[TF Gia Tộc: F1,F2,F3,F4] Nhà Trọ Số 18
Khu Nhà Cao Cấp
Khu nhà trọ nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh thuộc quận Triều Dương. Bề ngoài trông như một tòa nhà văn phòng nhỏ, nhưng bên trong lại là căn hộ chia tầng kiểu boutique, mỗi phòng một kiểu, đầy cá tính.
Tả Kỳ Hàm kéo vali vào sảnh, lập tức ngửi thấy mùi gì đó... vừa như trầm hương, vừa như... ớt sa tế?
Tả Kỳ Hàm
Ủa anh, ở đây có... thầy cúng với đầu bếp cùng thuê chung hả?
Vương Nguyên
Không loại trừ khả năng.
Vương Nguyên
Để anh giới thiệu sơ qua hàng xóm tụi mày nhé.
Tả Hàng
Là ai cũng được, em chỉ cần có ổ điện và nước nóng
Vương Nguyên
Ổ điện thì có.
Vương Nguyên
Nhưng nước nóng phải hỏi cậu thanh niên ở phòng 301, cậu ấy đang nuôi một bể cá Koi bằng... bồn tắm chung.
Tả Kỳ Hàm
"Là sao vậy mọi người?"
Ngay lúc Tả Kỳ Hàm đang không hiểu gì, từ trên tầng hai vọng xuống tiếng nước chảy rì rào. Một thanh niên mặc sơ mi lụa trắng bước xuống, tay cầm vợt cá mini
Trương Quế Nguyên
Ai vừa động vào vòi nước bồn tắm vậy? Cá Koi của tôi đang thiền.
Tả Kỳ Hàm
Ủa… ổng nói cá đang thiền? (giật nhẹ tay áo Vương Nguyên)
Vương Nguyên
Đó là Trương Quế Nguyên. Thiếu gia họ Trương, nuôi gần chục con cá Koi trong bồn tắm chung. Sáng nghe nhạc cổ điển, tối nghe cá kể chuyện.
Tả Hàng
Thiếu gia mà cũng thuê trọ hả?
Trương Quế Nguyên
Thì sao?
Tả Hàng
Không sao...tôi chỉ thắc mắc
Vương Nguyên
Quế Nguyên thuê trọ do cá Koi cậu ta nuôi quá nhiều gây tắc bồn tắm, hỏng máy lọc rồi cậu ta tự sửa gây chập điện toàn bộ nhà, cháy mất hệ thống điều hòa thông minh.
Vương Nguyên
Nên bố cậu ta đuổi đi.
Tả Kỳ Hàm
Mà anh ta nuôi trong bồn tắm chung mà ai cũng dùng hả?
Vương Nguyên
Đúng rồi, nhưng giờ tụi bây không cần tắm ở đó nữa.
Vương Nguyên
Tắm vô là cá cắn.
Tả Kỳ Hàm
"Em bắt đầu thấy nhớ vòi sen nhà mình rồi đó."
Ngay lúc đó, cửa phòng cuối hành lang bật mở, một chàng trai mặc áo dài đen, cổ đeo chuỗi hạt, tay cầm lon bò húc bước ra.
Dương Bác Văn
Có ai thấy hộp bùa của tôi không? Cái hộp có dán hình Nobita ấy. (Trầm giọng)
Vương Nguyên
(gật đầu chào nhẹ)
Vương Nguyên
Đây là Dương Bác Văn, nhà ba đời làm thầy cúng, nhưng không chịu mở tiệm nên hiện thất nghiệp có định hướng. Có gì kỳ lạ, cứ hỏi cậu ấy.
Dương Bác Văn
(nhìn hai anh em họ Tả)
Dương Bác Văn
Tướng mạo hai cậu... có nghiệp
Tả Kỳ Hàm
Nghiệp gì cơ? (trợ tròn mắt)
Dương Bác Văn
Nghiệp sát cơm mẹ nấu.
Tả Hàng
Hợp lý. Mẹ tao nấu một lần là nhà ba tháng không ăn cơm lại được.
Dương Bác Văn
Ừm, để tránh nghiệp nên đừng ăn cơm.
Tiếng mở cửa tiếp theo phát ra từ phòng tầng một. Một chàng trai cao lớn, tóc nâu, mặc hoodie in dòng chữ “Tea > Coffee” ngái ngủ đi ra, phát âm nửa Anh nửa Trung
Trần Dịch Hằng
Morning. Ai ăn hết sữa hạnh nhân của tôi rồi?
Vương Nguyên
Đây là Trần Dịch Hằng, người ngoại quốc gốc Hoa, từ Anh về, chưa có sổ hộ khẩu nên tạm lánh đây.
Tả Kỳ Hàm
Không ổn rồi anh Hàng ơi… chỗ này quá nhiều văn hoá đa chiều. (lắc đầu)
Vương Nguyên
À còn vài người nữa nhưng giờ là giờ hành chính bọn họ điều bận cả rồi.
Vương Nguyên
Hai bây coi tự chia phòng đi
Vương Nguyên
có gì thì hòi mấy đưa kia, anh đi chợ.
Vương Nguyên rời đi để lại hai anh em họ Tả tự chung sống tự hòa hợp với những người thuê ở đây.
Sau màn giới thiệu dàn hàng xóm tốc độ ánh sáng của Vương Nguyên, hai anh em họ Tả được “mời” ngồi xuống ghế sô pha cạnh bàn ăn chung. Bàn tròn tám chỗ, giữa bàn có một bình hoa nhựa với ba que hương cắm nghiêng nghiêng.
Tả Kỳ Hàm
Bàn ăn chung mà cứ như bàn thờ vậy?(liếc nhìn)
Trần Dịch Hằng
You ngồi đó cẩn thận nha. Three que hương đó is of Bác Văn. Thờ vía bếp.
Tiếng dép kẹp kẹp vang lên từ hành lang.
Dương Bác Văn
Ai chạm vào bình hoa là vía bếp lệch ba phân. Tối nay nấu mì sẽ sôi trào. (trầm giọng đều đều)
Tả Kỳ Hàm
Vía bếp cũng có tọa độ à? (nhướng mày)
Dương Bác Văn
Có chứ. Vía nào chẳng cần GPS. Tôi còn định dán bùa định hướng tủ lạnh nữa.
Tả Kỳ Hàm
Em tưởng chỉ có mẹ mới đặt niềm tin tâm linh vào tủ lạnh (nói nhỏ vs Tả Hàng)
Bỗng từ phía sau lưng vang lên tiếng thở dài rất… quý tộc.
Trương Quế Nguyên bước tới, khoác một chiếc áo choàng lụa in họa tiết cá chép. Tay anh cầm chén nhỏ màu trắng sữa, bên trong đựng thức ăn viên cho cá Koi.
Trương Quế Nguyên
Tôi xin phép làm quen chính thức
Trương Quế Nguyên
Tôi là Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Nếu nửa đêm các cậu nghe tiếng nước róc rách thì đừng hoảng, đó là cá tôi đang ngủ. Chúng ngáy nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
"Cá nào biết ngáy vậy cha?"
Trương Quế Nguyên
Cá của tôi đó, nó thông minh lắm
Tả Kỳ Hàm
"Trời má, anh ta đọc được suy nghĩ của mình"
Trương Quế Nguyên
Con Koi trắng đuôi vàng tên Hồng Ngọc. Nó có bệnh hô hấp nhẹ. Tôi đang dùng nhạc Lofi để trị liệu cho nó.
Tả Hàng
Tôi nghe nói Lofi chữa được stress, chưa biết nó có tác dụng với cá.
Dương Bác Văn
Nhưng không trị được vía lệch.
Dương Bác Văn
Hôm trước nó vẫy đuôi làm đổ tô mì gà của tôi.
Dương Bác Văn
Phải đốt ba lá bùa giải trùng thủy khí.
Tả Kỳ Hàm
"Má ơi nơi này có thật sự ổn không vậy?"
Tả Hàng
Còn tôi là Tả Hàng sinh viên ngành thiết kế, nó là Tả Kỳ Hàm mới dọn vô, mong anh em tha cho mấy ngày đầu.
Trương Quế Nguyên
Không sao. Tôi chỉ mở Lofi cho cá. Người mà nghe cũng được là có duyên
Dương Bác Văn
Yên tâm tôi không chơi bùa mọi người
Dương Bác Văn
Nếu đụng vô mì tôm của tôi thì không chắc.
Trần Dịch Hằng
Dễ thương mà, hai người ở vài hôm là hòa nhập được thôi
Trần Dịch Hằng
mọi người ở đây kiểu tập thể trị liệu cho nhau mà
Trần Dịch Hằng
Chỉ là hơi loạn...
Trần Dịch Hằng
(ngồi xuống bàn, gắp ngũ cốc bằng muỗng to như thìa nấu chè)
Vừa lúc đó Vương Nguyên đi chợ về nghe được câu nói của Trần Dịch Hằng liền chen vô
Vương Nguyên
Ủa loạn gì? Cá sống, bùa dán, mạng mạnh, tủ lạnh đầy.
Vương Nguyên
Khu nhà này là nơi chữa lành, không nói nhiều
Vương Nguyên
À mà buổi chiều có hợp khu, mọi người chuẩn bị đi.
Comments
uǝʎnH ɥuɐɥꓘ🦊🦔
Viết típ i t/g
2025-06-25
0