[TF Gia Tộc: F1,F2,F3,F4] Nhà Trọ Số 18
Tiệc Lẩu
Chiều hôm đó Tả Hàng chỉ định xuống hóng gió rồi lên lầu, nhưng cậu bị chủ nhà trọ Vương Nguyên lôi kéo ra sân sau cùng mọi người.
Bước ra sân sau, trước mắt anh là một khung cảnh mà bất cứ thiếu gia con nhà danh giá nào cũng phải tạm đứng hình.
Ba chiếc bàn nhựa tròn màu trắng, một nồi lẩu đôi đang sôi ùng ục, rau củ chất cao như núi nhỏ, bên cạnh là một bể cá mini đặt ngay mép bàn. Cá Koi ba con đang tung tăng bơi lượn như thể chuẩn bị ăn cùng chủ.
Vương Nguyên
Hai bây mau vô đây, tối nay mở tiệc chào mừng hai cục nợ đời vào nhà trọ Vương Gia Trạch
Vương Nguyên, người đang khuấy nồi lẩu bằng chiếc đũa to hơn ống hút trà sữa, thấy hai anh em bước ra thì reo lên như bắt được vàng
Vương Tuấn Khải, chồng của Vương Nguyên, đứng cạnh bếp gas, áo sơ mi trắng cài kín cổ, găng tay nilon căng chỉnh tề như chuẩn bị thi MasterChef.
Vương Tuấn Khải
(liếc nhìn cậu)
Vương Tuấn Khải
Ăn được cay không?
Tả Hàng
Không ăn cay không sống nổi với đời. (thản nhiên)
Trương Quế Nguyên ôm bể cá đặt ngay giữa bàn như bảo vật.
Trương Quế Nguyên
Mấy bé Koi này thiền mỗi chiều
Trương Quế Nguyên
Mọi người thông cảm, bé nó không gây hại
Tả Kỳ Hàm
Anh có chắc không? Bể cá của anh đang chiếm hết chỗ của mọi người.
Trương Quế Nguyên
Tôi không cần biết.
Trương Quế Nguyên
Ai làm đổ nước là xui rủi cả tháng.
Trương Quế Nguyên
Nhất là bé Hồng Ngọc, đừng ai nhìn nó lâu. Nó hơi nhát, dễ vảy nước vào mặt.
Dương Bác Văn bước ra từ hành lang, mặc áo khoác dài màu xanh rêu, tay cầm bó nhang và ba tờ bùa ép nhựa.
Dương Bác Văn
Dán sẵn bùa giải cay và bùa chống sặc ở góc bàn rồi.
Dương Bác Văn
Ai nghẹn họng thì cứ để tay lên đó.
Tả Kỳ Hàm
Có bùa chống sặc à?(ngạc nhiên)
Dương Bác Văn
Cậu tin thì nó có, không thì tôi chịu
Tả Kỳ Hàm
"Là sao nữa vậy?" (khó hiểu)
Đúng lúc đó Trần Dịch Hằng bước ra với ly cacao nóng giữa trời 32 độ.
Trần Dịch Hằng
Tôi mang cookie vị dừa.
Trần Dịch Hằng
UK, ăn cookie trước lẩu giúp tỉnh táo.
Trần Dịch Hằng
Có thể không đúng khoa học, nhưng đúng tâm lý.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu lúc 6 giờ chiều.
Mọi người ngồi vào ba bàn chia theo khẩu vị.
Vương Nguyên
Mọi người ăn thôi.
Chu Chí Hâm hăng hái gắp thịt bò Kobe nướng xém
Chu Chí Hâm
Mẹ tui dặn, tiệc lẩu là nơi con người bộc lộ bản chất. Ai gắp xong thả lại nồi là... phản trắc!
Tả Kỳ Hàm
(chột dạ buông miếng chả cá)
Tả Kỳ Hàm
Em chỉ định thử nhiệt độ thôi
Nồi lẩu giữa bàn cay nghi ngút, đồ ăn thả vào cứ vừa sôi lên là bị gắp đi ngay lập tức như kiểu chưa kịp trưởng thành đã phải lên bàn thờ.
Tả Kỳ Hàm nghiêng người, mắt khóa vào lát bò cuộn nấm đang lửng lơ trong nước, vừa chín tới, mềm như nhung.
Cậu tính toán chính xác ba giây sau sẽ ra đũa.
Chu Chí Hâm từ bên kia gắp cái vèo một phát, lát bò mất hút về phía đĩa riêng như xe thể thao chạy đường cao tốc.
Chu Chí Hâm
Hehe, cảm ơn em trai đã nhường (vừa ăn vừa cười tỉnh như không)
Tả Kỳ Hàm
Cái đó rõ ràng em ngắm trước mà… (ấm ức)
Chu Chí Hâm
Ngắm đâu có nghĩa là sở hữu? Phải gắp mới tính nha cưng. (vẻ mặt vô tội)
Tả Kỳ Hàm
Hớ, không thèm (bĩu môi)
Cậu buông đũa, xị mặt, ngồi thu người thành một cục nhỏ bên bàn, như chú mèo bị lấy mất cá hộp. Mắt nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, lòng cay không kém nước lẩu.
Dương Bác Văn, nãy giờ vẫn im lặng nhai rau tía tô, chợt liếc thấy vẻ mặt “sắp biến hình” của Kỳ Hàm thì nhẹ nhàng lên tiếng
Dương Bác Văn
Cậu chậm chạp quá thì bị tranh mất miếng ăn là đúng
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi ngắm miếng đó trước mà(bĩu môi)
Bác Văn không nói gì thêm, chỉ gắp một miếng tôm nõn hồng tươi, nhúng đúng chỗ nước sôi xình xịch bên cay, canh chín đều, rồi đặt cẩn thận vào chén cậu.
Dương Bác Văn
Tôm hôm nay tươi lắm, cậu thử đi xem có bớt giận hơn không.
Tả Kỳ Hàm
Cậu định chơi bùa tôi? (nghi ngờ)
Dương Bác Văn
Không phải lúc nào tôi cũng dùng bùa. (cười nhạt)
Dương Bác Văn
Đôi lúc chỉ cần miếng tôm đúng lúc là dỗ được trẻ con hay quạo thôi.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn...tôm ngon thật (đỏ mặt)
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi không phải trẻ con hay quạo (tiếp tục bĩu môi)
Chu Chí Hâm ở bàn bên thấy cảnh đó thì bật cười.
Chu Chí Hâm
Ủa, vậy từ nay mỗi lần Kỳ Hàm bị giật đồ ăn là có thêm một miếng tôm bù à?
Chu Chí Hâm
Vậy không công bằng
Chu Chí Hâm
Cậu em Bác Văn ở đây cũng lâu mà chưa có lần nào cậu tử tế gắp cho anh đây một miếng đồ ăn.
Chu Chí Hâm
Còn Kỳ Hàm em ấy mới đến chưa tới một ngày.
Chu Chí Hâm
Ôi trời, cậu thật thiên vị!! (nhướng mày)
Dương Bác Văn
Anh không phải trẻ con hay quạo (nghiêm túc)
Dương Bác Văn cầm đũa tiếp tục gắp đồ ăn mặc kệ Chu Chí Hâm bá vai ôm cổ nài nỉ hắn gắp đồ ăn cho.
Không khí buổi tiệc lại vui vẻ nhưng ban đầu. Đồ ăn vừa chín, mọi người vừa cười nói, vừa gắp gắp chan chan.
Vương Tuấn Khải đại diện chủ nhà trọ bắt đầu phát biểu.
Vương Tuấn Khải
Nhân dịp nhà trọ có thành viên mới, mọi người trong nhà giảm tiền thuê 1 tháng.
Cả đám nghe vậy phát ồ lên vui vẻ phấn chấn. Riêng Chu Chí Hâm vẫn tiếp tục thao thao bất tuyết về món thịt bò cuộn nấm.
Tả Kỳ Hàm vừa mới nhận miếng tôm từ Dương Bác Văn, đang húp thìa nước lẩu cay ngọt, lòng mềm ra như chén đậu hũ non.
Tả Kỳ Hàm
"Thì ra ở cái nhà trọ này cũng không quá tệ"
Thì lúc đó mọi người bị kéo sự chú ý lại bởi tiếng la thất thanh của Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Hồng Ngọc!!! (gào lên như mất sổ đỏ)
Một âm thanh lạch bạch như ai vừa thả thứ gì ướt sũng xuống bàn nhựa. Nước văng tung toé. Một tia bắn thẳng vào mặt Chu Chí Hâm, một vệt phun thẳng lên áo Tả Kỳ Hàm. Vài giọt còn hạ cánh vào dĩa thịt bò Kobe giá 1 triệu/100gr.
Mọi người nhìn theo tay Quế Nguyên chỉ, bé cá Koi đuôi đỏ yêu quý của cậu đang nằm thoi thóp trên bàn nhựa, trượt tới trượt lui vì nước sốt Tứ Xuyên đổ loang.
Chu Chí Hâm
Nó tự nhỉ ra hả? (vẫn đang lau mặt)
Chu Chí Hâm
Bộ thấy tụi mình ăn vui quá muốn góp mặt luôn?
Vương Nguyên
Có ai thả hành vô bể cá không? (tra hỏi)
Vương Nguyên
Em nghĩ ánh đèn nhấp nháy gây choáng cho cá. Tối mai đổi sang ánh sáng trung tính.
Dương Bác Văn
Cá nhảy tức là phong thuỷ bàn bị xung. (đứng dậy, điềm tĩnh)
Tả Hàng
Quế Nguyên, muốn tui múc nó về bể không? (bình tĩnh cầm cái muỗng lớn)
Trương Quế Nguyên
Không! Dùng tay trần thôi! Muỗng mùi lẩu!!! Nó bị dị ứng ngũ vị hương!!!
Tả Kỳ Hàm
Em nghĩ nó đang thực hiện hành vi phản kháng xã hội. (vừa lau nước, vừa nhìn con cá nằm trượt qua đĩa đậu hũ)
Chu Chí Hâm
Giống tui năm lớp 9 nhảy khỏi sân khấu trong tiết mục văn nghệ vì micro hư. (gật gù)
Mọi người hoảng loạn 5 giây thì Quế Nguyên chụp vội được Hồng Ngọc bằng hai tay, ôm như báu vật.
Trương Quế Nguyên
Mày điên à con, mày muốn ba tăng huyết áp ngất ngay bàn lẩu à? (nói với con cá)
Tất nhiên cá không trả lời.
Nó chỉ phì phò thở trong tay chủ, ánh mắt như muốn nói “cho tao về nhà, đừng lẩu nữa…”
Vương Tuấn Khải
Lần sau để bể cá xa bàn lẩu. Và ai mời cá đi ăn nhớ hỏi nó trước. (thở dài)
Tả Kỳ Hàm
Em xác nhận đây là tiệc lẩu đầu tiên trong đời có thủy kích bất ngờ. (rút khăn giấy)
Comments