Chương 3:
Bên trong phòng bao, Thẩm Thần Đông ngồi một phía, Tống Vân Dao ngồi ở phía đối diện. Hai mắt mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không hề nói lời nào, không gian trở nên yên ắng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Một lúc sau, anh chầm chậm lấy trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, Thẩm Thần Đông cất giọng lạnh nhạt: “Tôi đang cần một phu nhân, không biết Tống tiểu thư có hứng thú với việc này không?”
“Tôi và Thẩm thiếu chỉ mới nói với nhau vài câu, con người tôi thế nào, chưa chắc một lần nhìn đã rõ. Thẩm thiếu làm thế này, không sợ sao?”
Thẩm Thần Đông nhướng mày, ánh mắt sắc bén xẹt ngang qua gương mặt bị che khuất một nửa của Tống Vân Dao, khóe môi hơi nhếch lên nửa cười nửa không: “Sợ hay không cũng phải xem bản lĩnh của Tống tiểu thư như thế nào.”
“Ồ.”
Tống Vân Dao nhướng mày cảm thán, sau đó đứng dậy đi vòng ra sau lưng người đàn ông kia. Một tay cô chạm vào bờ vai rắn chắc, tay còn lại nâng bình rượu rót đầy chiếc ly trước mặt anh: “Thẩm thiếu nói xem, lấy một kỹ nữ như thôi, danh tiếng của ngài sẽ bị người khác chê cười đến thế nào?”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng, sắc mắt anh khẽ lay động. Bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay trắng ngần giơ ra trước mặt, lực tay không mạnh nhưng đủ để lại vết hằn rõ ràng. Thẩm Thần Đông kéo mạnh, cơ thể mềm yếu liền ngã nhào vào lòng anh.
“Anh…”
Thẩm Thần Đông rũ mắt quan sát gương mặt lộ ra phía sau lớp khăn, khóe môi chậm rãi cong lên: “Tôi giống người quan tâm đến những thứ này sao?”
Ngừng lại một chút, bàn tay anh nâng lên khẽ lướt nhẹ qua làn da mịn màng không tì vết: “Cho dù vậy đi nữa thì tôi cũng tình nguyện. Dù sau, ở Thiều Châu này làm gì có người nào xinh đẹp hơn Tống tiểu thư đây chứ?”
Tống Vân Dao mỉm cười e thẹn, vội đẩy bàn tay đang chạm vào mặt mình ra, sau đó cất giọng nhẹ như nước mùa thu: “Vậy Thẩm thiếu đã gặp hết những cô gái ở Thiều Châu rồi sao?”
“Không hẳn, nhưng trước giờ chưa từng gặp người nào đặc biệt như cô.”
“Ồ. Vậy sao?”
Câu nói phát ra từ miệng cô đầy ẩn ý nhưng người kia không hề để ý mà siết chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô. Anh ngẩn đầu: “Tống tiểu thư thấy việc này thế nào? Có hứng thú làm phu nhân của tôi không? Nếu cô nghi ngờ về bản lĩnh của tôi thì hôm nay tôi có thể cho cô trải nghiệm thử trước.”
“Tôi đâu có nói như vậy…”
Lời còn chưa ra khỏi miệng thì cơ thể đã bị bế thốc lên, Tống Vân Dao bất ngờ choàng ôm lấy cổ Thẩm Thần Đông: “Anh làm gì vậy?”
“Tống tiểu thư nói xem tôi muốn làm gì? Hửm?”
“Nhưng mà…”
Nghe lời nói định cự tuyệt, chân mày Thẩm Thần Đông khẽ chau lại, cất giọng có chút không vui: “Sao nào? Tống tiểu thư, tôi đã trả rất nhiều tiền rồi, có phải cô cũng nên để tôi làm chút gì đó đúng không?”
“Thẩm thiếu đừng hấp tấp như vậy chứ? Đêm còn dài, chúng ta uống rượu trước đã.”
Tống Vân Dao vừa nói vừa cầm ly rượu trên bàn kề đến bên môi anh. Trước ánh mắt ngập tràn mong chờ của cô, Thẩm Thần Đông cúi đầu uống sạch. Lúc này, người đàn ông kia định bế cô đi về phía chiếc giường cách đó không xa thì bên tai nghe thấy giọng cô một lần nữa vang lên.
“Thẩm thiếu không sợ rượu có độc sao?”
Đôi mắt Tống Vân Dao mở to soi chiếu gương mặt thoáng chút kinh ngạc của Thẩm Thần Đông. Nhưng ngay giây sau, anh ngửa đầu bật cười lớn: “Tống tiểu thư nghĩ nhiều rồi.”
“Thay vì nghĩ cách kéo dài thời gian với tôi thì sao Tống tiểu thư không nghĩ đến ngày mai nên ăn mặc thế nào cùng tôi đi đăng kí kết hôn.”
“Thẩm thiếu, tôi còn chưa đồng ý mà. Huống hồ lỡ như tôi kiểm chứng không được vừa ý thì sao?”
“Vậy thì đêm nay tôi phải biểu hiện thật tốt để rước được Tống tiểu thư chứ nhỉ?”
Thẩm Thần Đông không nói nhiều liền đặt cô lên giường. Sau đó bắt đầu cởi quần áo, làn da màu đồng hiện rõ trước mắt Tống Vân Dao. Bờ vai rộng, bắp tay không quá to nhưng đầy đủ cơ bắp, lướt xuống bên dưới là cơ bụng lồi lõm vốn được che khuất bởi lớp áo kia.
Trong lòng Tống Vân Dao khẽ lay động nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Nếu như định mệnh đã sắp đặt cho cô theo cách này thì cô tuyệt nhiên không muốn kháng cự. Trái lại, cô sẽ đổi sang một phương án mới, tận dụng triệt để từng cơ hội, ánh mắt để dùng nói làm một vũ khí chí mạng.
Người trước mắt chính là một trong số những kẻ thù năm đó hại Vệ gia hoàn toàn xóa sạch mà cô tìm kiếm bao lâu nay. Nếu không thể sử dụng một thế lực bên ngoài, vậy thì nên bắt đầu đào từ bên trong. So với việc đối đầu trực diện, việc ẩn mình sâu trong bóng tối, làm một “con sâu bọ” phá vỡ từ bên trong mới là con đường khôn ngoan nhất.
Tống Vân Dao cong môi, đưa ánh mắt quyến rũ hướng với phía người đàn ông đứng trước giường. Nếu đã như vậy, Vệ Tư Vân này sẽ thuận nước mà đẩy thuyền thôi.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lần đầu tiên anh tới kỹ viện cũng vì có nóc nhà của anh ở đó:))) liệu chuyện năm xưa có hiểu lầm gì hay không, lẽ nào anh lại là kẻ thù của chị thật/Hey//Hey/
2025-06-26
6
Tiểu Yến
hai người này nói chuyện căng não quá vậy
2025-06-26
1
Rion
Lỡ có độc rồi sao/Chuckle/
2025-07-06
1