Chương 4:
Nhìn cô gái xinh đẹp một cách hư ảo trước mắt, hơi thở Thẩm Thần Đông bắt đầu loạn nhịp. Trước đây, anh luôn tự cho rằng bản thân là người kiềm chế rất tốt, nhưng hôm nay, đối diện với Tống Vân Dao, mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Vốn dĩ ngày hôm nay đến đây để điều tra vụ mua bán thuốc phiện, muốn từ chỗ cô tìm ra những manh mối. Chỉ có điều, anh không ngờ, bản thân lại bắt đầu sa lầy đến mức này.
Lúc nãy, khi cô vừa bước đi từ xa, ánh mắt anh đã không nhịn được mà dán chặt vào đó. Có phải đây là lần đầu hai người gặp nhau không? Cớ sao ngay lần gặp đầu tiên này, anh lại cảm thấy người con gái này có chút quen thuộc.
Đúng lúc này, Tống Vân Dao nằm nghiêng người, tay chống đầu, cất giọng nhẹ nhàng như lông tơ phớt qua tim anh: “Thẩm thiếu, anh… không được sao?”
“Vậy phải để Tống tiểu thư kiểm chứng rồi.”
Nói rồi, bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ chân trắng ngần trước mặt kéo mạnh về phía mình. Cơ thể mềm yếu của Tống Vân Dao kéo quán tính cũng bị kéo đi.
Lòng ngực nóng rác của anh kề vào bờ vai mềm mại trước mắt. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người cô khiến đầu óc Thẩm Thần Đông như bốc cháy. Tống Vân Dao chạm vào bàn tay đang siết chặt chiếc eo mỏng manh của mình, sau đó quay đầu khẽ lên tiếng: “Thẩm thiếu…”
Người đàn ông kia không đáp lại, đầu cúi xuống. Từng nụ hôn như lửa đốt lướt từ chiếc cổ thanh tú như đường cong dần xuống tấm lưng không tì vết. Dường như Thẩm Thần Đông không chịu được mà để lại từng vệt đỏ nổi bật.
Tay anh sớm đã luồn vào lớp áo mỏng, chậm rãi lần tìm đường nét mà người khác chỉ có thể ngắm nhìn mà mạnh tay xoa nắn. Dưới tác động thô bạo từ người phía sau, Tống Vân Dao giật nảy người, khẽ rên rỉ: “Ưm… Thẩm thiếu…”
Thẩm Thần Đông ngước mắt, bàn tay vươn lên bóp bóp gương mặt cô, bật cười nói: “Sao vậy, tôi làm nhẹ lại hay là… không đủ?”
Ánh mắt Tống Vân Dao ngậm nước, hai má ửng hồng trông cực kỳ đáng thương. Cô quay đầu nhìn anh, môi hồng khẽ mấp máy nhưng không hề phát ra âm thanh. Người đàn ông kia nhìn cô như vậy, hành động càng trở nên thô bạo.
Thẩm Thần Đông đẩy ngã cô lên giường, tư thế này khiến cô chẳng còn đường nào lui. Đôi chân dài bị giữ lấy, nhẹ nâng lên đặt trên bờ vai rắn chắc của Thẩm Thần Đông. Không để cô kịp định thần, vật lớn bên dưới đã bắt đầu len lỏi vào giữa hai chân.
“Thẩm thiếu…”
“Còn gọi như vậy nữa, tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu.”
Dứt lời, tiếng vải lủa bị xé toạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng như một thông báo sắp bước vào cuộc chiến nảy lửa. Anh cúi người, môi lướt qua từng nơi trên gương mặt xinh đẹp: “Cô là người khơi lửa trước. Vậy thì đừng mong rút lui.”
Nói rồi, Thẩm Thần Đông liền mạnh mẽ tiến vào, mọi lớp chắn đều bị qua bước qua không hề thương tình, nhịp độ dần trở nên dồn dập. Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên hõm vai đang run rẩy: “Chặt quá…”
Giọng nói khàn khàn dội lên da thịt cô như từng đợt điện giật. Thật kích thích.
Tống Vân Dao nhõm người choàng tay vòng qua cổ anh, bên dưới siết chặt không anh không thể nhúc nhích. Trước gương mặt hậm hực không nói nên lời của anh, cô khẽ cười dịu dàng: “Thẩm thiếu… em đang đón nhận đây.”
“Kẹp thế này là muốn bức chết tôi đấy à?”
Thẩm Thần Đông vỗ mông cô một cái rõ mạnh, sau đó cúi người cắn mạnh đôi môi đỏ mọng trước mặt. Bàn tay không yên phận liên tục càng quấy khắp nơi làm cô gái kia rên rỉ không thôi.
"Ưm... Thẩm..."
"Gọi là chồng. Kể từ hôm nay, tôi là chồng của em."
Vừa nói, thắt lưng anh càng đong đưa mạnh hơn, mỗi lần thúc vào, đều chạm đến nơi sâu nhất, mạnh mẽ đến mức dường như có thể khiến cơ thể cô xé toạc ra rồi lại được lấp đầy.
Trong cơn khoái lạc, vừa đau đớn vừa sung sướng, Tống Vân Dao chống hai tay ra phía sau, hai chân quắp chặt lấy eo anh lắc lư theo từng cú va đập.
"Ưm... đừng mà... chậm một chút... Chồng ơi... chậm một chút."
"Ha... a a Chồng ơi... chồng ơi... nhẹ thôi..."
"A a chịu không nổi nữa... a a a."
Thẩm Thần Đông hết rút ra lại đâm vào, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Từng cú thúc của anh như nhấn chìm cơ thể mềm mại vào đục vọng hoàn toàn không có lối thoát, mặc cho anh xâm chiếm hết lần này đến lần khác.
"Miệng bên dưới kẹp anh chặt thế này mà còn nói không chịu nổi sao?"
"Không được... không được... A a a a a."
Bất ngờ, người đàn ông kia thay đổi hướng ra vào, cự vật thay đổi đâm vào một hướng khác. Tống Vân Dao ngửa người, bàn tay siết chặt chiếc chăn lót bên dưới.
"Chỗ đó... đừng mà... ưm... Chồng ơi..."
Giọng cô nức nở kiềm nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng: "Đừng mà..."
Nhìn cánh tay bị cào đến rướm máu của mình, Thẩm Thần Đông nhướng mày hứng thú. Sau đó liền bật cười mang theo giọng điệu nguy hiểm: "Chỗ này sao? Em run như vậy có phải là..."
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ui mèn ơi, hai anh chị choáy quá. Cơm canh mặn mòi thế này, xịt máu mũi mất thui/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-06-26
6
Mạnhh bà🥀
Ngt đã đồng ý lấy anh đâuu
2025-07-03
0
Rion
miệng tui đọc mà lại tưởng tượng ra cái gì thế này/Hammer//Hammer/
2025-07-09
0