Chương 5:
Không để cô kịp thở, bàn tay to lớn của anh siết chặt vòng eo mảnh khảnh trước mặt, bắt đầu va chạm càng lúc càng sâu và mạnh hơn. Gậy thịt ra ra vào vào như muốn nghiền nát hoa tâm bên trong.
Không bao lâu sau, tiếng nước dâm mỹ vang lên giữa những âm thanh nức nở vụn vỡ làm cho căn phòng càng trở nên nóng bỏng, ẩm ướt.
"Không... không... không... em chịu không nổi nữa... chồng ơi... em sắp rồi, em sắp..."
Tống Vân Dao điên cuồng lắc đầu nhưng không thể ngăn cản được khoái cảm sắp ập đến từ bên dưới. Cuối cùng, bị một cú thúc thật mạnh, thật sâu dứt điểm, phá vỡ mọi phòng tuyến.
Toàn thân cô cong lại, bất chợt một dòng nước len lỏi tuông trào theo cơn co giật mất kiểm soát.
Thẩm Thần Đông khựng lại, ôm chặt cơ thể mềm như nước vào lòng, ánh mắt trong phút chốc liền tối sầm lại.
"Thế nào, hàng của tôi ổn chứ?"
Không có câu trả lời lại, anh nghiêng đầu, mút nhẹ vành tai đỏ ửng bên cạnh: "Em bắn ra rồi... Xem ra anh cũng không tệ nhỉ? Hửm.”
Tống Vân Dao còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn cực khoái mảnh liệt, thân thể vẫn còn dư âm run rẩy thì bất chợt bị kép lật úp lại. Tấm lưng mịn màng phủ một lớp mồ hôi mỏng áp sát vào lòng ngực nóng rực của anh.
Giọng Thẩm Thần Đông khàn khàn hòa lẫn hơi thở nặng nề chưa hạ nhiệt: “Còn chưa xong đâu. Anh còn chưa được thỏa mãn mà, em xem vật bên dưới vẫn còn cứng ngắt đây này.”
Vừa nói, “cây gậy sắt” của anh cạ cạ vào nơi ẩm ướt giữa hang động nhỏ trước mắt. Tống Vân Dao ú ớ chưa kịp phản ứng thì cảm giác trống rỗng trong cơ thể lại bị lấp đầy một cách bất ngờ. Lần này không phải con đường cũ mà từ phía sau, sâu hơn, thô bạo hơn, va chạm đến nơi sâu nhất khiến cô hét lên trong nghẹn ngào.
“Ưm… Thẩm thiếu… chồng ơi… anh đừng như vậy… Nơi này không làm được đâu, anh mau… ưm… mau rút ra đi mà…”
Giọng nghẹn ngào nấc thành từng tiếng của Tống Vân Dao vào tai anh lại trở thành một liều thuốc kích thích không ngờ đến. Thẩm Thần Đông trầm trọng nói: “Em chính là muốn bức chết anh đúng không?”
“Không có… a a dừng lại đi mà… dừng… dừng lại. Đừng mà A A A A.”
Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, vừa ướt át vừa gấp gáp đến nghẹt thở. Tư thế từ phía sau khiến cô không còn có thể che giấu phản ứng của mình, từng cú thúc khiến mông cô va ngược lại theo quán tính, phát ra tiếng “bạch bạch” đầy kích thích.
“Đừng mà… đừng chạm vào đó…”
Tống Vân Dao giật mình, chống cự muốn trốn tránh nhưng đã bị Thẩm Thần Đông ôm chặt lấy cơ thể. Tay anh trượt xuống giữa hai chân cô, vừa ra vào phía sau, vừa trêu chọc phía trước khiến thân thể nhỏ bé run lẩy bẩy, không biết chống đỡ thế nào.
“THẨM THẦN ĐÔNG…. A A A A.”
“Dừng lại… A A đừng lại đi mà… em xin anh… em không chịu nổi nữa… THẨM THẦN ĐÔNG…”
Từng cú thúc thật sâu, thật mạnh xâm nhập vào bên trong khiến cô bật khóc vì sung sướng. Mọi thứ xung quanh dường như bị cả hai phớt lờ, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ, va chạm thân thể không ngừng nghỉ.
[…]
Sau ngày hôm đó, bóng dáng Tống Vân Dao hoàn toàn biến mất khỏi Lan Vãn Lâu làm cho rất nhiều người tiếc nuối, song các cô gái trong Lan Vãn Lâu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Về phần Tống Vân Dao, sau một đêm truyền miên cùng vị Tư lệnh trẻ tuổi Thẩm Thần Đông liền được anh đưa về nhà. Hai người thuận lợi lấy được giấy đăng ký ngay trong ngày hôm sau, mọi thứ về Tống Vân Dao trước kia đều được anh dùng quyền lực xóa bỏ tất cả.
Hiện tại, ngay bây giờ, Tống Vân Dao là tiểu thư nhà họ Tống ở phố Hồng Dương, vừa du học từ phương Tây quay về.
Cô rũ mắt nhìn tờ giấy lí lịch của mình do Thẩm Thần Đông đưa đến, trong lòng có chút buồn cười. Bản thân cô đã tự tạo cho bản thân một danh tính giả để ẩn nấp kẻ thù, mà nay kẻ thù trước mắt lại chính tay tạo thêm cho cô một danh phận mới.
Thẩm Thần Đông ơi Thẩm Thần Đông, nếu anh biết được tôi là cô gái năm đó né được mũi đao của anh, thì anh sẽ như thế nào nhỉ?
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt biết hết mọi chuyện nhưng không thể làm được gì của anh, cô không kiềm được mà bật cười.
“Cười gì thế?”
Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên cùng mùi thuốc lá thoang thoảng thổi đến, Tống Vân Dao nâng mí mắt, khóe môi cong lên quyến rũ: “Thẩm thiếu, anh không chê tôi bẩn hay sao?”
Thẩm Thần Đông dập tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay, bước đến siết vòng eo mỏng manh của cô. Sau đó cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai sạch sẽ trước mặt rồi khẽ lên tiếng.
"Còn gọi là Thẩm thiếu à?"
Tống Vân Dao bĩu môi, dùng tay đẩy anh ra: "Sao nào, có phải anh lại muốn bắt nạt tôi hay không? Đừng có dùng quyền lực nhé, chúng ta bây giờ là ngang hàng."
Nghe câu nói hậm hực phát ra từ cô gái trước mặt, Thẩm Thần Đông chỉ đỡ trán khẽ cười.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dùng quyền lực để xóa mọi dấu vết quá khứ có chút "huy hoàng" của vợ. Anh đây có nên gọi là dẫn rắn về nhà tự hại thân không nhỉ:))) Mà với thân phận của anh liệu chị có "trả thù" nổi anh không đây/Casual//Hey/
2025-06-27
6
Rion
Thế nào cx bt sẽ xảy ra diễn cảnh này mà
2025-07-09
0
Rion
chương này thoát đc H rồi, haiz
2025-07-09
0