[RhyCap] Người Cũ Ở Đoạn Mới
Không ai yêu một kẻ đã từng vỡ nát.
Tiếng giày tây nện xuống sàn vang từng nhịp đều đều, lạnh lẽo.
Tất cả nhân viên ở tầng 22 đồng loạt cúi đầu, tạm ngừng thở trong vài giây khi bóng dáng cao lớn bước ra khỏi thang máy.
Nguyễn Quang Anh — giám đốc điều hành, người đứng đầu khối tài chính, cũng là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, khó tính và dễ nổi nóng nhất công ty.
Không ai dám nhìn thẳng hắn. Không ai dám hỏi han. Tất cả đều biết, chỉ cần một câu vô ý, là đủ để bị chửi thẳng mặt không thương tiếc.
Và quan trọng nhất không ai dám nghỉ việc.
Lương hắn trả cao ngất ngưởng, thưởng mỗi tháng dày đến ngộp thở. Nhưng đi kèm là cái giá phải trả chính là chịu đựng một con người như hắn.
Nguyễn Quang Anh
Báo cáo tuần đâu?
Nguyễn Quang Anh
Ai làm cái bản này?
Nguyễn Quang Anh
Mắt mù hết à?
Trợ Lý
Dạ... dạ em gửi từ hôm qua rồi, bản có check kỹ rồi ạ...
Nguyễn Quang Anh ném mạnh tệp giấy lên bàn, ánh mắt quét qua từng người
Nguyễn Quang Anh
Check kỹ mà sai số ở ba biểu đồ?
Nguyễn Quang Anh
Đây là báo cáo cho ban tài chính chứ không phải bài tập lớp ba!
Nguyễn Quang Anh
Làm ăn kiểu này thì nghỉ đi!
Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe rõ tiếng hắn đập bút xuống bàn.
???
Dạ em sẽ cho làm lại ngay trong sáng nay ạ, em xin lỗi sếp.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần lời xin lỗi , tôi cần kết quả.
Nguyễn Quang Anh
10 giờ mang vào cho tôi trễ một phút đừng để tôi thấy mặt.
Nói xong, hắn đứng dậy, bỏ về phòng làm việc riêng ở cuối dãy
Cửa phòng giám đốc khóa chặt. Rèm kéo kín. Không ai được phép làm phiền.
Nguyễn Quang Anh ngồi sau bàn làm việc, tay đè trán, đầu đau như búa bổ.
Hắn mở ngăn tủ dưới cùng, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong... là một tấm ảnh cũ, khung ảnh được đóng cẩn thận.
Trong ảnh là hai người con trai — một người cười rạng rỡ, tay ôm vai người còn lại , người kia hơi nghiêng đầu, mắt cong như cười, khoé môi khẽ nhếch lên ngại ngùng.
... và chính hắn Nguyễn Quang Anh — của những ngày vẫn còn biết cười dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Em biết không Duy... hôm nay anh lại hét vào mặt cấp dưới.
Nguyễn Quang Anh
Lại quát ầm lên vì một cái lỗi bé tí...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chẳng có đứa nào dám bỏ đi cả.
Nguyễn Quang Anh
Vì tụi nó cần tiền.
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng từng cần em như vậy... nhưng anh có giữ được đâu.
Hắn siết nhẹ mép khung ảnh, trán tựa xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
Em biến mất như chưa từng tồn tại...
Nguyễn Quang Anh
Còn anh thì cứ mắc kẹt ở cái đoạn năm đó mãi...
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến tê tái.
Chỉ có một người đàn ông ôm lấy ký ức cũ như kẻ vừa thua cuộc, mà vẫn không chịu thừa nhận mình đã tổn thương đến mức nào.
Siuxinhgei
Ủng hộ siuxinhgei nhaaa
Comments
nk
v mà nãy mạnh mồm quá
2025-06-25
1
Sumi
Dạa/Heart/
2025-06-25
0