[RhyCap] Người Cũ Ở Đoạn Mới
Đêm mưa năm ấy , có người đã khóc vì em.
[ Cùng quay lại 4 năm trước.]
Những giọt nước xối xả trút xuống con đường vắng, từng vệt đèn xe quét qua rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Giữa ngã tư nhỏ, một cặp đôi đứng đối diện nhau — một người run lên trong nước mưa, ánh mắt đỏ hoe, một người lạnh lùng xoay lưng, tay siết chặt chiếc ô.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta... dừng lại đi Quang Anh...
Câu nói ngắn ngủi, như đâm thẳng vào tim người đối diện.
Nguyễn Quang Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, toàn thân như chết lặng giữa cơn mưa lạnh buốt.
Nguyễn Quang Anh
Duy... đừng nói thế... Anh xin em...
Hắn bước lên một bước, nắm chặt tay cậu. Nhưng cậu lùi lại, đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hoàng Đức Duy
Đừng cố nữa Quang Anh... Em mệt rồi...
Nguyễn Quang Anh
Mệt thì để anh gánh... em đừng bỏ anh... đừng rời xa anh...
Hắn siết chặt tay cậu, rồi bất chợt quỳ xuống giữa đường, nước mưa xối thẳng lên người.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin em Duy... em nói gì anh cũng chịu... em chửi anh cũng được... nhưng đừng rời xa anh...
Giọng hắn khản đặc, không biết là vì mưa lạnh hay vì nghẹn ngào.
Mưa mỗi lúc một lớn, đường phố vắng lặng chỉ còn tiếng mưa đổ và tiếng khóc nức nở của hắn vang vọng trong đêm.
Nguyễn Quang Anh
Em là tất cả của anh... em đi rồi... anh biết sống sao đây...
Nhưng Hoàng Đức Duy... chỉ lặng im.
Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, cậu mím môi, xoay người bỏ đi.
Hắn quỳ gục xuống nền đường lạnh ngắt, tay ôm lấy ngực, tiếng nấc bật ra như không thể kiểm soát.
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ anh...
Nhưng tiếng bước chân kia... đã xa dần...
Chỉ còn mình hắn giữa cơn mưa, một mình gục ngã.
Không biết bao lâu, khi Hoàng Đức Duy đã đi được một quãng xa...
Cậu dừng bước, tim nghẹn lại, hai tay run lên.
Hình ảnh Quang Anh quỳ giữa mưa, khóc như một đứa trẻ in đậm trong tâm trí.
Cậu cắn môi thật chặt, nước mắt rơi không ngừng.
Hoàng Đức Duy
Anh ngốc lắm Quang Anh...
Cuối cùng, cậu quay đầu chạy ngược lại.
Đến nơi, Quang Anh đã ngất lịm, người lạnh ngắt giữa vũng nước.
Hoàng Đức Duy lao đến ôm lấy hắn, giọng run lên
Hoàng Đức Duy
Anh... Quang Anh... tỉnh lại đi... đừng làm em sợ...
Cậu run rẩy bấm điện thoại gọi Đăng Dương và Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Cứu anh ấy... xin hai người... đưa anh ấy đến bệnh viện... em không thể... để anh ấy như vậy...
[ Bệnh viện Trung Tâm. 3 giờ sáng.]
Trong phòng bệnh trắng toát, Nguyễn Quang Anh nằm mê man trên giường, khuôn mặt tái nhợt.
Ngoài cửa, Hoàng Đức Duy đứng lặng lẽ, ánh mắt ngấn nước.
Cậu nhìn người trong phòng hồi lâu... rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Khi Nguyễn Quang Anh từ từ tỉnh dậy...
Thứ đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt Đăng Dương và Quang Hùng đang ngồi bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Tao... sao lại ở đây?
Lê Quang Hùng
Mày ngất giữa mưa, tụi tao đưa mày vào viện.
Trần Đăng Dương
Đừng có dại dột như thế nữa...
Trần Đăng Dương
Đáng không?
Nguyễn Quang Anh cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Em ấy có đến không?
Nguyễn Quang Anh
Duy... em ấy có đến không?
Đăng Dương và Quang Hùng nhìn nhau, rồi lảng tránh.
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ nó đến chắc?
Lê Quang Hùng
Đừng tự làm khổ mình nữa...
Hắn nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được lăn dài xuống gò má.
Nguyễn Quang Anh
Không đến... tốt lắm... tốt lắm...
Ngoài cửa phòng, một bóng người vừa rời đi từ phòng hắn khuất sau dãy hành lang dài...Chẳng biết đã đau đến mức nào , chỉ biết mỗi bước đi khó khăn đến mức nghẹt thở và kèm theo đó là giọt nước mắt rơi lã chã.
Siuxinhgei
Đánh giá với like nữa ạ
Comments
ynhuwi.ct🦁🐑
Em biết ah có ldo rieng của mih mà😭
2025-06-25
1
(・o・)tranie
tg cho a D phản bội a QA mới đã nư e:)))
2025-06-25
0
nk
okla
2025-06-25
0