[RhyCap] Người Cũ Ở Đoạn Mới
Ba năm rồi , anh vẫn không quên em.
Ba năm kể từ cái đêm mưa tê tái đó.
Ba năm kể từ khi em xoay lưng rời đi, bỏ mặc anh giữa con phố vắng.
Ba năm... anh vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn làm việc mỗi ngày — như thể không có gì xảy ra.
Nhưng chỉ mình anh biết... anh chưa từng ổn.
Hắn đưa tay vuốt khẽ lên tấm ảnh, đôi mắt dừng lại ở nụ cười của cậu trai trẻ — ánh nhìn cong cong, má lúm ẩn hiện, nụ cười ngày đó... giờ ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Em từng là cả tuổi trẻ của anh...
Chẳng ai biết, ngày nào anh cũng mở ngăn tủ này, cũng lấy bức ảnh ra, cũng ngồi yên lặng như vậy.
Không ai biết, dù đã có hàng chục người đi qua đời anh... nhưng chưa một ai ở lại đủ lâu để làm trái tim anh rung động lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Em biết không Duy?
Nguyễn Quang Anh
Cái lần em nắm tay anh, bảo: “Chúng ta sẽ ổn, chỉ cần tin nhau”...
Nguyễn Quang Anh
Anh đã tin... tin đến mức mù quáng.
Nguyễn Quang Anh
Tin đến mức tưởng rằng, chỉ cần yêu là đủ để giữ em bên đời.
Yêu là một chuyện. Ở lại được hay không, là chuyện khác.
Ánh mắt hắn đỏ hoe. Cổ họng nghẹn ứ như nuốt vào trăm ngàn mảnh kính vỡ.
Nguyễn Quang Anh
Anh trách em... nhưng anh cũng tự trách mình nhiều hơn...
Nguyễn Quang Anh
Anh đã không đủ mạnh, không đủ vững... để giữ em lại.
Gió lùa khe khẽ vào phòng, lay động bức rèm trắng như nhắc anh rằng thời gian vẫn đang trôi không chờ ai.
Ba năm hân đã làm đủ mọi cách để quên em...lao đầu vào công việc, hẹn hò vài mối tình lưng chừng, uống rượu đến nôn ra máu, thậm chí từng nghĩ... nếu một ngày tim mình ngừng đập thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng không có gì làm được.
Mỗi lần nhắm mắt, người hắn nhớ đến đầu tiên vẫn là cậu.
Nguyễn Quang Anh
Em... giờ đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Có ổn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Có ai bên cạnh chưa?
Nguyễn Quang Anh
Có còn nhớ anh không... hay đã quên anh từ lâu rồi?
Hắn cúi đầu, bức ảnh trong tay hơi run.
Nguyễn Quang Anh
Cái đêm anh ngất dưới mưa, anh tưởng em không đến.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà... nếu hôm đó em quay lại... nếu là em đã đưa anh vào viện... thì tại sao em không để anh biết?
Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đặn như cứa sâu hơn vào lòng người đang ngồi trong cô độc.
Nguyễn Quang Anh
Em biết không... anh đã từng nghĩ... nếu được gặp lại em... anh sẽ nhìn thẳng vào mắt em mà nói “Anh hận em.”
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu gặp lại em bây giờ... anh sợ mình sẽ không nói được gì... chỉ biết ôm em vào lòng... như chưa từng chia ly.
Hắn khẽ bật cười, tay buông lỏng, tấm ảnh rơi xuống mặt bàn, chệch khỏi khung ảnh.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rơi đúng vào đôi mắt đang cười trong bức hình kia.
Ngoài hành lang, tiếng gõ cửa vang lên.
Trợ Lý
Giám đốc, có người gửi tài liệu đến... em để ngoài bàn nhé.
Giọng hắn khàn khàn, như vừa trải qua một cuộc chiến nội tâm dài bất tận.
Khi cửa khép lại, hắn ngước nhìn ra ngoài cửa kính. Phía chân trời, mây đen đang kéo về.
Lại sắp mưa rồi...
Giống hệt như hôm ấy.
Siuxinhgei
Chưa cho ẻm xuất hiện đâu
Comments
𐙚 iln.ya ⋆𐙚
ảnh vừa hận vừa yêu ,nhưng yêu nhìu hơn hận
2025-06-26
2
nk
hóng ẻm xuất hiện coi đôi này vờn nhau cỡ nào
2025-06-25
2
ô vờ thin king🐑⚡
có lẽ anh vừa hận vừa yêu😭💔
2025-06-25
0