[RhyCap] Người Cũ Ở Đoạn Mới
Không lí do – Chia tay
Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa quán cà phê vắng, kéo ánh nhìn của vài vị khách hiếu kỳ. Một cô gái mặc váy trắng ngồi đối diện người đàn ông áo đen, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
Mai Linh
Anh... nói lại đi Quang Anh... không phải thật đâu đúng không?
Mai Linh
Anh đang giận em chuyện gì à?
Người đàn ông ngồi đối diện, dáng cao gầy, mắt sâu, môi mỏng, thái độ lạnh nhạt, thong thả khuấy ly cà phê nguội ngắt.
Nguyễn Quang Anh
Không giận.
Nguyễn Quang Anh
Chia tay thôi.
Mai Linh
...Vậy hôm qua anh còn ôm em, còn hôn em... từng nói muốn thử nghiêm túc một lần... đều không phải thật lòng sao?
Nguyễn Quang Anh
Không hợp.
Mai Linh
Vậy hôm qua anh còn ôm em, còn hôn em... từng nói muốn thử nghiêm túc một lần... đều không phải thật lòng sao?
Nguyễn Quang Anh
Không hợp thì dừng.
Mai Linh
Anh... anh quá tàn nhẫn!
Mai Linh
Em thật sự đã thích anh... đã nghĩ có thể bắt đầu một chuyện tử tế... vậy mà...
Tiếng cô nghẹn lại, nức nở.
Mai Linh
Anh không thấy có lỗi sao?
Mai Linh
Không thấy có chút cảm xúc nào sao?
Mai Linh
Anh có tim không hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh ngả người ra sau, ánh mắt bình thản như không hề liên quan đến cơn giận và nước mắt trước mặt mình.
Nguyễn Quang Anh
Khóc cũng không thay đổi được gì.
Mai Linh
Không lẽ... ba ngày qua với anh đều là trò đùa?
Mai Linh
... Còn em thì ngốc nghếch chờ anh nhắn tin, chờ anh hẹn... em đã vui biết bao nhiêu khi được anh quan tâm...
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ nhiều quá rồi.
Mai Linh
Anh... anh thật quá đáng!
Mai Linh
Anh có biết em đã chờ mong điều gì không?
Mai Linh
Em cứ nghĩ... lần này sẽ khác...
Cô bật khóc nức nở, không còn kiềm được nữa
Nguyễn Quang Anh đứng dậy, cầm áo khoác trên tay, ánh mắt vẫn lạnh tanh.
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhắn.
Nguyễn Quang Anh
Cũng đừng chờ.
Quăng lại một câu cuối cùng, hắn xoay người rời đi.
Sau lưng, tiếng khóc của Mai Linh vang vọng giữa quán cà phê.
Nhưng bóng lưng Nguyễn Quang Anh không hề dừng lại dù chỉ một chút.
Người ta bảo: Muốn biết vì sao một người đàn ông lại trở nên vô tình, hãy nhìn vào vết thương hắn từng mang.
Nguyễn Quang Anh không phải từ đầu đã tệ bạc.
Năm ấy, hắn từng là chàng trai yêu một người bằng cả trái tim, yêu đến khờ dại.
Cái tên ấy... từng là thanh xuân, là tất cả với hắn.
Chỉ là... chuyến đi năm đó, do gia đình ép buộc, hắn không biết rằng mọi thứ đã bị sắp đặt từ lâu.
Rời đi khi chưa kịp nói lời từ biệt.
Khi trở về... tất cả đã muộn. Người kia không còn bên cạnh. Những năm tháng chờ đợi hóa thành tro tàn.
Từ đó, hắn luôn lạnh lùng. Học cách không để ai lại gần tim mình thêm lần nữa.
Những mối tình chóng vánh. Những lời yêu đầu môi. Những lần chia tay vô tình...
Bởi hắn hiểu rõ một điều:
"Yêu càng sâu, đau càng nhiều. Không yêu, thì không đau."
Siuxinhgei
Một đống fic chưa end mà lại đòi ra fic mới
Siuxinhgei
Chưa ai lì bằng cổ
Comments
nk
kẻ không tim mà hjhj -)))
2025-06-25
5
𐙚 iln.ya ⋆𐙚
nma end happy endding nhaa nànggg
2025-06-25
1
nk
-)) sao qua fic này ảnh tồi ngang v tgia ơi
2025-06-25
4