Ghét Cậu Nhất, Yêu Cậu Nhì (DuongHung, DomicMasterD)
2.
buổi trưa, giữa canteen đông nghẹt người. cậu đang xếp hàng như bao người bình thường, bỗng 3 thanh niên đằng sau vỗ vai cậu
nhân vật phụ
1: ơ, làm gì chen hàng nhau vậy bạn mới?
cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là 3 người cùng lớp cậu
Lê Quang Hùng
tôi đâu có chen, tôi đứng đây trước mà
nhân vật phụ
2: tôi vừa thấy cậu lách lên xong
Lê Quang Hùng
cậu nhìn nhầm rồi đấy
nhân vật phụ
3: nhầm cái nỗi gì? nói chuyện mà không thèm kính trọng ai hết sao?
cậu siết chặt phần cơm trong tay, nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía 4 người họ
Lê Quang Hùng
tôi không cố ý gây chuyện
nhân vật phụ
2: thì ai nói cậu gây đâu? nhột hả
nhân vật phụ
1: bọn tôi chỉ thấy lạ thôi, mới chuyển vào đã ngồi chỗ Dương rồi
Lê Quang Hùng
chuyện đó qua rồi..đừng nhắc nữa
một thằng trong đám huých củi chỏ vào tay Hùng, khay cơm trong tay suýt thì đổ
nhân vật phụ
3: cẩn thận đó! ở đây không phải ai cũng dễ chịu đâu
rồi 3 người họ bỏ đi, cậu bê khay cơm ra bàn trống ngoài rìa sân. vừa đưa thìa cơm lên, đã có người bước tới
một giọng nói phát ra sau lưng cậu
Trần Đăng Dương
cậu đang ngồi chỗ của tôi đấy // tiến lại gần //
Lê Quang Hùng
// quay người lại // chỗ này cũng là chỗ cậu à
Trần Đăng Dương
ừ, cả tuần tôi đều ngồi ở đây
Lê Quang Hùng
vậy cậu ngồi trước mặt tôi đi
Lê Quang Hùng
dù sao tôi cũng đâu đọc được lịch ngồi của cậu // ăn tiếp //
Trần Đăng Dương
// ngồi xuống đối diện //
Lê Quang Hùng
ý cậu là.. vẫn ngồi ở đây?
Trần Đăng Dương
tôi ngồi thôi, cậu ăn tiếp đi
Trần Đăng Dương
tôi không quan tâm
cậu không trả lời, đứng dậy bê khay cơm đi chỗ khác. hắn cũng chả thèm đoái hoài gì
sau giờ ăn trưa, cậu trở lại lớp. vừa cúi xuống ngăn bàn lấy sách vở
hộp bút của cậu đã bị ai xé cho nát bét, bút cũng bị phá cho hỏng. còn có một tờ giấy note kẹp giữa đống sách vở lộn xộn
“về trường cũ đi, ở đây không ai chứa mày đâu!!!”
cậu ngửng đầu lên, va phải ánh mắt của hắn cũng đang đứng đó
cậu biết chắc hẳn là do hắn làm, nhưng không có bằng chứng thì cậu cũng chịu thôi
đành nén sự ấm ức lại mà ngồi vào bàn học
còn một tiết cuối cùng, là tiết Lịch Sử
trong khi cô giáo đang ngồi nói về những cuộc chiến tranh khốc liệt của ông cha ta
thì cậu lại ngồi ngẩn ngơ, mặt gục xuống tay. mắt có phần sưng nhẹ
“về trường cũ đi, ở đây không ai chứa mày đâu!!!”
câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đến khi cô gọi cậu mới bừng tỉnh
Giáo viên
Quang Hùng, lên làm bài 4 cho cô đi
Lê Quang Hùng
// giật mình // dạ vâng..
cả lớp nhìn cậu, ai đó còn huýt sáo tỏ vẻ châm chọc
cậu đứng im, tay cầm bút lông bắt đầu run nhẹ. mới viết được hai dòng đã nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng
nhân vật phụ
8: coi chừng bẻ gãy bút luôn ấy chứ
nhân vật phụ
7: mới chuyển vô đã bị lên bảng, coi bộ nổi ghê ha
Giáo viên
bài này sai rồi, em sửa lại phần đầu đi
những tiếng cười khúc khích từ phía sau vang lên, tim cậu nhói lên theo từng điệu cười của bọn họ
nhân vật phụ
3: không biết thì về lại lớp 10 học đi chứ nhỉ, haha
nhân vật phụ
5: chuyển trường sang đây tưởng mình ghê gớm lắm à
bài chưa làm xong, nhưng cậu không chịu nổi nữa. đi tới bàn giáo viên đặt bút xuống
Lê Quang Hùng
em xin phép về chỗ ạ
Giáo viên
nhưng bài em làm chưa xong mà
Lê Quang Hùng
em xin lỗi..em cảm thấy không khoẻ
Giáo viên
vậy về chỗ đi, mệt thì xuống y tế
Lê Quang Hùng
dạ không cần đâu..
cả lớp nhìn cậu khinh bỉ, một giọng nói vang lên
Trần Đăng Dương
không phải do mệt, mà là yếu
Giáo viên
// đập bàn // ai vừa nói câu lúc nãy, hả!?
Trần Đăng Dương
em nói // giơ tay //
Trần Đăng Dương
ý em là người không chịu nổi áp lực thì không nên đứng trên bảng // cười nhẹ //
cô mặc kệ lời Dương nói, tiếp tục giảng bài. cậu về lại chỗ ngồi, mắt rơm rớm
cậu vừa mò tay xuống tìm vở thì lại chạm trúng tờ giấy note
mở ra là hình ảnh người que đang bị chọc vào lưng, bên trên người có mũi tên ám chỉ người đó là cậu
Lê Quang Hùng
// vo giấy vào để lại trong hộp bút // *haiz..*
tan học, Hùng đang đi ngang dãy hành lang tầng 3. bỗng cậu gặp Dương đang đứng đó
một bên đeo tai nghe, tay còn lại dựa vào lan can
cậu định đi qua, vờ như không biết. nhưng Dương lại nói một cậu
Trần Đăng Dương
ở trường này, không mạnh thì chịu
Trần Đăng Dương
còn nếu không chịu được ấy, thì cút
Lê Quang Hùng
tôi không cần cậu quan tâm // giọng khàn //
Một ánh nhìn khác bắt đầu từ khoảnh khắc người ta chọn… không gục ngã như mọi người nghĩ.
đi ỉa mỗi ngày
viết buổi đêm mong ko sai chính tả😇
Comments