Ghét Cậu Nhất, Yêu Cậu Nhì (DuongHung, DomicMasterD)
1.
đi ỉa mỗi ngày
tại hai fic kia flop quá nên ra fic này🤓
đi ỉa mỗi ngày
thôi kệ đại đại đi
đi ỉa mỗi ngày
ai đọc thì đọc không đọc thì thôi
🐰🐰🐰
// hành động //
*suy nghĩ*
“nói nhỏ, nói thầm”
Lê Quang Hùng đứng trước cửa lớp 11A1, tay siết chặt quai cặp. chuông reo được 3 phút rồi nhưng cậu vẫn chần chừ đứng đó, không dám vào lớp
cô chủ nhiệm nhìn ra cửa, gật đầu tỏ ý muốn cậu bước vào
Lê Quang Hùng
// hít một hơi thật sâu + bước vào lớp //
Giáo viên
đây là Lê Quang Hùng mới chuyển tới, các em giúp đỡ bạn nhé
Lê Quang Hùng
// cúi đầu // chào các bạn..
Giáo viên
em ngồi tạm ở bàn cuối cửa sổ nhé, cô sẽ xếp lại sau
Lê Quang Hùng
dạ vâng // đi về phía cuối lớp //
tiết học đầu tiên diễn ra, không có gì khó khăn mấy với cậu
vì đơn giản cậu đã chuẩn bị từ trước, nên mấy bài trong sách không làm khó được cậu
nhưng đến giờ ra chơi, cậu tranh thủ cúi xuống uống hộp sữa cho chắc bụng thì có người đi tới bàn cậu
Trần Đăng Dương
dậy // chạm nhẹ vào vai cậu //
Lê Quang Hùng
// ngẩng lên // sao, có chuyện gì?
Trần Đăng Dương
cậu đang ngồi sai chỗ đấy, biết không
Lê Quang Hùng
cô bảo tôi ngồi đây mà, sai chỗ nào
Trần Đăng Dương
tôi không bảo cậu được phép ngồi ở đây
Lê Quang Hùng
// nhíu mày // tôi không cần sự cho phép của cậu
hắn không đáp lại, chỉ lấy tay gạt hộp bút cậu qua mép bàn làm cho bút của cậu rơi hết xuống sàn
cậu cúi nhẹ người xuống nhặt bút, miệng hỏi
Trần Đăng Dương
sao tôi phải nói cho cậu biết?
Lê Quang Hùng
tôi hỏi thật, không đùa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng nhặt lại bút để vào hộp, tay hơi run nhẹ
Lê Quang Hùng
tôi không có ý định chiếm chỗ của ai hết
Trần Đăng Dương
nhưng cậu vẫn ngồi, vậy là đủ
Dương quay đi, trước khi rời khỏi tầm mắt cậu còn thốt lên một câu
Trần Đăng Dương
lần sau đừng quên, học sinh mới thì nên biết điều chút
cô giáo đang giảng bài hăng say, cậu thì ngồi chăm chú viết bài. nhưng thực sự không để tâm đến bài học
gần như chẳng thể tập trung học được, vì người bên cạnh quá đỗi im lặng
Dương bên cạnh, một tai đeo tai nghe. một tay gõ theo nhịp, đầu thì gục xuống bàn
cậu nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng quay đi
Trần Đăng Dương
// nhìn sang cậu // đừng có nhìn tôi
Lê Quang Hùng
t-tôi đâu có nhìn
Trần Đăng Dương
cậu vừa liếc tôi, còn chối?
Lê Quang Hùng
tôi đang nhìn bảng, không nhìn cậu
Dương không trả lời, nhưng dưới bàn ghế cậu rung nhẹ. là hắn vừa đá chân vào
không đau nhưng nó khiến cậu giật mình
Lê Quang Hùng
này! cậu làm gì vậy
Trần Đăng Dương
bàn này chật, ngồi gọn lại đi
Lê Quang Hùng
tôi đã ngồi đến mép bàn rồi
Trần Đăng Dương
vấn đề là cậu đụng vào người tôi
cậu không để tâm hắn nữa, tiếp tục nhìn lên bảng viết bài
Trần Đăng Dương
// kéo nhẹ tay áo cậu // cho tôi mượn bút chì
Lê Quang Hùng
tôi không có
Trần Đăng Dương
nãy tôi thấy trong hộp bút cậu có 3 cây
Lê Quang Hùng
cậu đâu có viết bài, đưa làm gì?
Trần Đăng Dương
tôi vẽ chơi, chán quá
Lê Quang Hùng
tôi đang học
Trần Đăng Dương
tôi đang cần
Lê Quang Hùng
tch- // đưa bút chì cho Dương //
hắn cấm lấy, bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc vào cuối trang quyển vở Văn
hết tiết, Hùng cất đồ vào hộp bút, thấy cây bút vừa cho mượn bị cong, sắp gãy tới nơi
nhưng cậu mặc kệ, cho nó vào hộp rồi đóng lại như bình thường
vừa đứng dậy, cậu va vào người nào đó đang đi qua
Lê Quang Hùng
aa // nhăn mặt //
Lê Quang Hùng
xin lỗi // lúng túng //
Trần Đăng Dương
biết lỗi thì tốt, lần sau đừng có ngồi gần tôi nữa
Lê Quang Hùng
nhưng.. chúng ta ngồi cùng bàn mà
Trần Đăng Dương
vấn đề là tôi không thích
cậu rời khỏi lớp, ở đằng sau có giọng nói xì xào với nhau
nhân vật phụ
1:ê học sinh mới trông thân thiết với Dương ghê ha
nhân vật phụ
2: thân á? bị ghét thì đúng hơn!
Hùng chưa đi khuất nên đã nghe thấy hết, bước chân khựng lại một nhịp
Comments
✧Yly♪
I'm bad at English
2025-07-02
0
chỉ bế quang anh.
dữ, thi ielts được rồi đó cha
2025-06-27
0
✧Yly♪
M bị ghét thì đúng đó CON QUỶ
2025-07-02
1