Ghét Cậu Nhất, Yêu Cậu Nhì (DuongHung, DomicMasterD)
5.
buổi chiều thứ sáu, lớp học vắng tanh. Gió thổi nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm mấy tờ giấy trên bàn bay phất phơ
Hùng ngồi ở bàn cuối, chăm chú gạch đầu dòng vào tập ghi chép. Mắt cậu vẫn hơi thâm không biết là vì học hay vì phải cố gắng không gục ngã thì chính cậu cũng không rõ
Nguyễn Quang Anh
này Hùng // nói nhỏ //
Quang Anh từ sau đi đến, tay cầm tập giấy in dày cộm, tay thì cầm danh sách phân công thành viên môn khoa học
Nguyễn Quang Anh
cậu có muốn tham gia cùng nhóm tớ không
Lê Quang Hùng
ý cậu là sao..?
Nguyễn Quang Anh
mỗi tổ cần 5 người làm, nhóm tớ có 4 người rồi
Nguyễn Quang Anh
còn thiếu một nữa, cậu có muốn vào không
Lê Quang Hùng
cậu không sợ khi tớ vào người khác sẽ nói này nọ à
Nguyễn Quang Anh
nói nhiều chán rồi, tớ lười quan tâm
Lê Quang Hùng
vậy sao cậu lại chọn tớ
Nguyễn Quang Anh
vì tớ thấy cậu có ý kiến riêng
Nguyễn Quang Anh
Mà trong lớp mình, có mấy người dám nói thật lòng đâu?
Lê Quang Hùng
ừm, vậy tớ vào nhóm cậu // gật đầu //
chiều hôm đó, nhóm của Quang Anh ngồi lại trong thư viện để lên ý tưởng dự án. Hùng ngồi cạnh Quang anh, thỉnh thoảng lên tiếng góp ý
ban đầu, cậu còn ngập ngừng. Nhưng Quang Anh luôn lắng nghe, luôn gật đầu, luôn đỡ lời khi có ai đó định cắt ngang cậu
Nguyễn Quang Anh
ÝHùng hay đấy. Nếu mình trình bày bằng sơ đồ tư duy thì phần hệ tiêu hóa dễ hiểu hơn nhiều
Nguyễn Quang Anh
ý của Hùng hay đấy. Nếu mình trình bày bằng sơ đồ tư duy thì phần hệ tiêu hóa dễ hiểu hơn nhiều
nhân vật phụ
9: ừ, để Hùng vẽ thử bản nháp nha. cậu vẽ đẹp mà
đến khi cả nhóm cười rộ lên vì một câu đùa nhỏ, Hùng cũng khẽ cười theo, nụ cười đầu tiên thật lòng sau nhiều tuần đến lớp
vào giờ ra chơi, Dương đi ngang thư viện, thấy bên trong qua lớp kính. Hùng và Duy đang cùng nhau xem bảng phân công, cả hai cùng cười, đầu gần sát nhau
hắn không đi vào, chỉ rút điện thoại ra và tắt nhạc. tay đút lại vào túi quần, bước qua nhanh hơn bình thường
buổi chiều, lúc Hùng đi xuống cầu thang, cậu thấy Dương đang đứng hút gió ngoài hành lang
cậu không định dừng lại, nhưng hắn lại bất ngờ lên tiếng
Trần Đăng Dương
bài thuyết trình của cậu..
Lê Quang Hùng
gì, làm sao?
Trần Đăng Dương
nghe nói chung nhóm với Quang Anh à
Trần Đăng Dương
cậu không sợ bị kéo xuống à?
Lê Quang Hùng
tớ sợ nhưng lần này không muốn trốn nữa, đơn giản vậy thôi
Trần Đăng Dương
tự tin đấy! // nhếch môi //
Lê Quang Hùng
không hẳn..chỉ là không muốn bị dẫm mãi
buổi chiều hôm thứ hai ở thư viện gần như trống trơn
trong góc khuất phòng sách tham khảo, Quang Anh và cậu ngồi sát nhau. cùng nhau kiểm tra lại nội dung thuyết trình tuần sau
trời mưa lất phất ngoài cửa sổ, âm thanh êm như tiếng thở dài
Nguyễn Quang Anh
tớ nghĩ phần mở bài nên để cậu nói
Nguyễn Quang Anh
vì cậu có giọng nghe êm tai
Lê Quang Hùng
tớ từng bị cả lớp cười vào mặt vì đọc sai một từ đấy // cười nhẹ //
Lê Quang Hùng
mà giờ cậu còn kêu tớ nói trước sao
Nguyễn Quang Anh
chứ cậu tính cúi đầu đến bao giờ?
cậu im lặng một lúc, sau đó trả lời Quang Anh
Lê Quang Hùng
cậu biết không..có lúc tớ nghĩ, nếu ngày mai không đến trường nữa..thì chắc chẳng ai nhớ nổi tớ từng học ở đây
Lê Quang Hùng
tớ không đùa đâu, là thật đấy
cậu chống tay lên bàn, thở dài một hơi rồi tiếp lời
Lê Quang Hùng
ở trường cũ, tớ ít nói
Lê Quang Hùng
ở trường này..thì tớ trở thành mục tiêu
Lê Quang Hùng
mỗi lần đi qua hành lang, tớ cảm giác như cả thế giới đang thì thầm sau lưng ấy
Lê Quang Hùng
họ đâu biết..mất bao lâu tớ mới dám ngẩng đầu lên lại
giọng cậu khàn dần, mắt cũng bắt đầu mờ đi
Lê Quang Hùng
// cười // nhiều lúc tớ nghĩ, hay là mình xứng đáng bị như vậy
cậu cười, nhưng nụ cười ở đây là nụ cười đau lòng, chua xót
hai người không nói gì nữa, lúc sau Quang Anh mới lấy từ trong cặp ra một hộp khăn giấy. lau nhẹ nước mắt cho cậu
Quang Anh vừa lau vừa nói
Nguyễn Quang Anh
không ai đáng bị như vậy cả
Nguyễn Quang Anh
và nếu có người nào nghĩ như vậy..thì người đó nên nghĩ lại
ở một góc đối diện, Đăng Dương đang lặng lẽ quan sát hành tung của hai người
một bên hắn đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. chủ yếu là để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người kia
hắn vốn đến để mượn sách về học, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Hùng, hắn dừng bước
không biết vì tò mò hay vì gì, chỉ biết rằng lúc ấy..tim hắn đập chậm lại một nhịp
Nguyễn Quang Anh
cậu có từng ghét ai đến mức muốn biến mất khỏi tầm mắt người đó không?
Lê Quang Hùng
người đó ngồi bên cạnh tớ mỗi ngày
Lê Quang Hùng
nhưng cậu đừng có lo, giờ tớ không còn muốn biến mất nữa
Nguyễn Quang Anh
vì sao? // khó hiểu //
Lê Quang Hùng
vì có người đầu tiên đã nói với tớ là
Lê Quang Hùng
“tớ không ghét cậu” // cười //
đi ỉa mỗi ngày
khiếp cả đêm chưa ngủ
Comments
✧Yly♪
Thấy rhyhung cũng đc mà...
2025-07-02
0
✧Yly♪
Đau chưa đau chưa
2025-07-02
0