Ghét Cậu Nhất, Yêu Cậu Nhì (DuongHung, DomicMasterD)
4.
Giờ ra chơi buổi sáng, sân trường nắng nhẹ, gió thổi qua những tán phượng đỏ rực đầu hè
Lê Quang Hùng ngồi ở ghế đá sau thư viện, một góc khuất mà ít ai để ý. Cậu vừa mở hộp sữa, vừa nhìn mấy trang vở ghi dở dang hôm qua.
Nguyễn Quang Anh
ê // đi lại gần //
Nguyễn Quang Anh
cậu trốn ở đây hoài vậy, sao không lên lớp mà ngồi
Lê Quang Hùng
tớ..không trốn
Lê Quang Hùng
chỉ là không muốn ở giữa họ thôi..
Nguyễn Quang Anh
à hiểu rồi // ngồi xuống cạnh cậu //
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà ngồi một mình suốt cũng dễ bị lãng quên lắm
Nguyễn Quang Anh
chắc cậu không cần ai nhớ tên nữa ha?
Lê Quang Hùng
miễn không ghét là được rồi, cần gì nhớ tên chứ..
Nguyễn Quang Anh
tớ không ghét, nói thật đó
lúc sau, Quang Anh rút từ trong cặp một hộp bánh nhỏ, để ra giữa hai người
Nguyễn Quang Anh
ăn không, mẹ tớ tự làm đấy
Lê Quang Hùng
ơ thôi..phiền cậu lắm
Lê Quang Hùng
mẹ làm cho cậu mà, tớ không ăn đâu // lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
chưa ai từng mời cậu nên cậu tưởng lúc nào cũng phiền à?
Lê Quang Hùng
cậu hay đọc sách Sinh lắm à, lúc nào cũng thấy cậu cầm
Nguyễn Quang Anh
ừ, tớ thích kiểu logic của sinh học
Nguyễn Quang Anh
mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả, không như mấy ánh mắt trong lớp mình
Lê Quang Hùng
ý cậu là gì..?
Nguyễn Quang Anh
ý tớ là, họ nhìn cậu như thể cậu làm gì sai
Nguyễn Quang Anh
nhưng thật ra chỉ vì cậu không giống họ
Nguyễn Quang Anh
cậu không cần giống họ
Nguyễn Quang Anh
Tớ thấy cậu… ổn. Kiểu người không phải cố làm gì để gây chú ý, nhưng cũng không phải kiểu cam chịu mãi được
Lê Quang Hùng
cậu nghĩ tớ không cam chịu?
Nguyễn Quang Anh
tớ nghĩ… nếu cậu thật sự chịu thua, cậu đã chuyển trường từ tuần trước rồi
Nguyễn Quang Anh
// đứng dậy // chuông vào lớp rồi
Nguyễn Quang Anh
đi thôi, không cậu sẽ bị ghi vào sổ đấy
Nguyễn Quang Anh
với lại, đi cùng tớ sẽ đỡ bị người khác chèn ép hơn chút
Lê Quang Hùng
ừm, tớ biết rồi // đi theo Quang Anh //
cùng lúc đó trên hành lang tầng 3, Đăng Dương đang tựa người vào lan can, đeo một bên tai nghe cắm hờ
hắn nhìn xuống sân trường, ánh mắt lại vô tình dừng ở nơi hai người đang đi cạnh nhau
hắn không nói gì, chỉ rút dây tai nghe. lôi điện thoại ra giờ vờ lướt
Khi một người bắt đầu mỉm cười thật lòng bên cạnh người khác, thì người từng đứng ngoài cũng bắt đầu… nhìn kỹ hơn một chút.
Comments