[Countryhumans] Thay Tôi Thương Người Ta
Chương 2. Vô Tình Thành Phạm Nhân.
RUSSIA
Hỏi thật..._|Một bên lông mày nhướn lên|
RUSSIA
Chị có bị ấm đầu không vậy?
RUSSIA
Đông Lào, tôi biết chị có lúc cũng hay đùa nhưng mà với tình hình hiện tại thì tôi không có tâm trạng đâu.
Giọng nói trầm thấp, vương chút lạnh nhạt đầy phiền hà, như thể sự tồn tại của cô chẳng khác nào gai mắt giữa tầm nhìn của cậu ta.
Đôi mắt sắc lạnh ấy rủ xuống, quét thẳng vào cô, không hề che giấu ánh nhìn nghiêm khắc, nó băng lãng mà vừa soi xét, vừa trách móc.
VIETNAM
Đã bảo tôi không phải Đông Lào rồi cơ mà! Ơ hay cái tên cứng đầu này???
RUSSIA
Từ khi nào mà chị thay đổi cách nói chuyện như vậy?_|Có chút nghi hoặc|
VIETNAM
Thì bởi tôi không phải là cái bà chị mà cậu biết!!_|Hơi bực bội|
RUSSIA
|Cười khẩy một tiếng|_Thế à?
RUSSIA
Cả dáng người, giọng nói, khuôn mặt đều..._|Nheo mắt nhìn kỹ hơn|
RUSSIA
Giống..._|Giọng nhỏ dần|
Bọn họ đối sát nhau, cả hai đôi mắt nhìn chằm chằm mà chẳng chớp.
RUSSIA
*Sao thế này?? Cô ta đúng thật không phải là Đông Lào?*_|Khuôn mặt hiện rõ vẻ lúng túng|
VIETNAM
Đã nói cậu nhận nhầm người rồi mà cứ cãi làm gì không biết!
RUSSIA
|Đứng chết sững, mắt vẫn không rời khỏi người Việt Nam|_*Ảo giác hả?*
RUSSIA
*Trên đời này mà lại có người giống Đông Lào gần hoàn toàn??*
RUSSIA
*Họ hàng... hay là..-*
VIETNAM
Thôi bỏ qua chuyện này đi._|Xua tay|
VIETNAM
Tôi muốn hỏi chút, cậu có biết ở đây là đâu không?
VIETNAM
Khu rừng này có phải là thuộc thành phố Eidralis không vậy? Đó là nơi mà tôi sống.
VIETNAM
Với cả đám người kỳ lạ này nữa, tại sao bọn chúng lại tấn công tụi mình? Khủng bố à??_|Nói với giọng sợ sệt|
VIETNAM
*Mà chưa chắc nhỉ... mấy tên này mang trang phục như kiểu ở trong quân đội ấy, nhưng sao trang phục quân đội gì mà lạ thế?*_|Tay xoa cằm|
VIETNAM
À chết!_|Đập nhẹ vào vai người kia|
VIETNAM
Quên mất chưa cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi đám người bọn họ.
VIETNAM
Cảm ơn nhé! Công nhận cậu giỏi thật, như kiểu chiến binh...
VIETNAM
Cấp... cao..._|Nhìn lại vào người trước mặt|
VIETNAM
*??? Tự nhiên trông cái mặt khó ở vậy?*_|Dè chừng|
VIETNAM
Ấy ơi...?_|Nghiêng đầu|
Khí chất gan góc, cứng rắn của một quân nhân thực thụ ngay lập tức hiện rõ khi sự thật phơi bày... cô gái này chẳng phải đồng minh, càng không liên quan tới bất kỳ đơn vị nào của họ.
Biểu cảm trên gương mặt cậu trai thoắt cái sầm xuống, lớp mặt nạ bình thản ban đầu lập tức vỡ vụn mà nhường chỗ cho sự nguy hiểm quyết đoán. Ánh nhìn ấy vẫn còn đang lia thẳng xuống cô, mang theo sự dè chừng đến rợn người.
Toàn thân Việt Nam phút chốc cứng đờ, cảm giác như bị ghim chặt dưới áp lực vô hình nặng trĩu.
Còn chưa kịp thốt ra lấy nửa câu hỏi rằng cậu ta thay đổi thái độ kiểu gì nhanh như thế…
Thì đột ngột, chẳng cần báo trước, bàn tay thanh niên kia lướt nhanh về túi hành trang bên hông, động tác dứt khoát, thuần thục đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu đây có còn là tốc độ của con người?
Một âm thanh lạ tai. "Ấy" đó lạnh lùng rút ra một khẩu súng ngắn TT-33, đầu nòng đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào đầu cô, không mảy may do dự.
Cơ hồ toàn bộ không khí xung quanh như đông cứng lại chỉ trong khoảnh khắc ấy.
VIETNAM
C-c-c-cái gì thế?!!!_|Mở to mắt trong sự hoảng loạn|
VIETNAM
CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY???_|Tim đập loạn|
VIETNAM
*Không đùa chứ?!! Tên này có hàng nóng?? Súng thật??*_|Mồ hôi bắt đầu chảy rịn|
VIETNAM
N..NÀY!! CẬU CÓ TIN TÔI BÁO CẢNH SÁT KHÔNG??_|Cố gào mồm|
VIETNAM
|Tay lò mò vào túi áo đồng phục|_??!
VIETNAM
*Chết cha! Không có điện thoại?! *
Giữa thời chiến tranh xung đột, nơi mà súng đạn, phản bội và sự phụ bạc có thể ập đến bất kỳ lúc nào, bất kỳ ai không phải đồng minh thì đều sẽ là mối hiểm họa tiềm tàng.
Gián điệp, kẻ trà trộn, tai mắt của quân địch, vô vàn khả năng rủi ro lập tức tràn về trong đầu bất cứ người lính nào đã quen sống giữa ranh giới sinh tử.
Ở đây, ngoài chữ “đồng minh”, không tồn tại thứ gọi là lòng nhân nhượng. Và hiển nhiên, Việt Nam, một kẻ lạ mặt không rõ danh phận cũng chẳng nằm trong ngoại lệ đó.
RUSSIA
Còn nói linh tinh được nữa sao?
VIETNAM
|Nuốt khan|_*Phải làm sao bây giờ..??*
RUSSIA
Ta hỏi ngươi, một là trả lời thật lòng, hai là chịu chết._|Dí sát súng vào đầu|
VIETNAM
V-vâng! Hỏi đi..!!_|Mắt liếc tứ tung|
RUSSIA
Thuộc phe Phát Xít hay là tay chân của USA?
VIETNAM
Cậu hỏi vậy... là sao?_|Vừa rén vừa khó hiểu|
RUSSIA
Đừng giả vờ ngây thơ, trả lời!_|Gằn giọng|
VIETNAM
Tôi- Tôi không biết!!_|Nhắm mắt lại|
VIETNAM
Tôi thật sự không biết gì hết!! Tôi vẫn còn đang học cấp 3, chứ có biết phe phái khủng bố nào đâu???_|Hấp tấp nói|
VIETNAM
Tôi cũng có đi làm thuê nhưng mà chẳng quen ai tên là USA cảaa!!
RUSSIA
Ngươi quả nhiên không sợ chết?
VIETNAM
Tất nhiên là tôi sợ chứ!!_|Giọng run lên thấy rõ, nhưng vẫn nhiệt liệt phản đối|
VIETNAM
Nhưng mà- cậu đừng có ép một người không biết phải trả lời những câu mà họ cũng không biết...
VIETNAM
Tôi nói rồi, tôi không biết!! Không biết!! Nói thật cậu vẫn muốn giết, nói dối cũng sẽ bị giết.
VIETNAM
Thế cậu muốn tôi phải làm sao hảaa??!!_|Rén nhưng vẫn cố cãi|
RUSSIA
*Cô ta...?*_|Mặt khó chịu|
VIETNAM
|Vẫn nhìn cậu với vẻ kiên quyết, nhưng bên trong đang niệm Phật|_*Hình như tức giận hơn rồi... tức giận hơn rồi... trời ơi...*
VIETNAM
|Bất ngờ nhìn, nửa mừng nửa lo|
VIETNAM
*Hắn buông tha mình??*_|Cơ mặt giãn ra|
Thanh niên lặng lẽ cài gọn khẩu súng vào đai thắt lưng. Thế nhưng, sát khí quanh người vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt, trái lại càng trở nên âm trầm và nặng nề hơn trước.
Việt Nam lặng người, thầm thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng ít nhất… mình vẫn còn giữ được mạng. Mỗi tội, sự nhẹ nhõm ấy chưa kịp kéo dài được đến năm giây thì-
Bàn tay kia lại lần xuống túi da bên hông. Cậu ta thản nhiên rút ra một sợi dây thừng cỡ vừa, thậm chí còn buông thêm một tiếng thở lạnh, khô khốc, không khác gì lời tuyên án.
Giọng nói cộc cằn, đều đều, chẳng buồn che giấu sự lạnh nhạt và áp chế, cảm giác hành động này chỉ đơn giản là bước tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ xử lý một đối tượng khả nghi.
VIETNAM
????_|Bắt đầu hãi trở lại|
VIETNAM
*Đừng có nói là... tên này định bắt cóc mình đâu đấy?!!*_|Mặt tái mét|
RUSSIA
Nếu có ý định bỏ chạy thì số phận của ngươi sẽ giống với những tên này._|Liếc nhìn xuống đất|
Việt Nam tái mặt, da đầu tê rần. Được tha mạng… nhưng không có nghĩa là tự do. Rõ ràng, cô sắp được “gói gọn” lại như một món hàng sống.
Sợi dây thừng lướt qua không khí, phát ra tiếng soạt rát tai. Thanh niên lập tức tóm hai tay Việt Nam lại, trói chặt ra đằng trước. Còn cô thì đổ mồ hôi hột nhìn cậu ta 'bắt cóc' mình trong sự thống khổ đến hãi hồn.
VIETNAM
Tôi.. không thuộc phe nào mà cậu hỏi, thật đấy..._|Gắng bồi thêm câu|
RUSSIA
Ta không quan tâm ngươi là ai lúc này.
RUSSIA
Cho tới khi điều tra xong, ngươi chỉ có thể là đối tượng tình nghi._|Lặng giọng|
RUSSIA
|Giật mạnh sợi dây, kéo cô đi theo mình|
RUSSIA
Ta không muốn nói lần hai, nếu không nghe thì đừng hòng ngươi toàn mạng.
Việt Nam cắn chặt môi, cố rặn nước mắt ra để khóc cầu tha nhưng không được. Đầu cúi gằm, chân miễn cưỡng nhấc bước, dây trói cộm vào da, rát bỏng. Cô biết, phản kháng lúc này chỉ là vô nghĩa.
Thế là, dưới ánh nắng loang lổ xuyên qua tán cây của khu rừng, một quân nhân trẻ với dáng vẻ lạnh lùng, sát khí đằng đằng, kéo theo sau một cô gái bị trói tay, khuôn mặt đầy bất lực, kinh hoảng và uất nghẹn, bước thẳng về nơi có lẽ là nơi hắn ở.
Nhưng thật sự, tuy sợ hãi mà trong lòng Việt Nam không muốn, không cam tâm với tình cảnh này.
VIETNAM
*Buộc như dắt chó!*_|Hết lườm rồi lại lẩm bẩm chửi thề|
VIETNAM
LÀM ƠN ĐỂ TÔI VỀ ĐI MÀA!!!_|Giật tay|
VIETNAM
HÔM NAY TRƯỜNG TÔI CÓ BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ ĐÓ!!
VIETNAM
TÔI KHÔNG CÓ TIỀN ĐỂ HỌC LẠI ĐÂUUUU!!!_|Gào thét trong tuyệt vọng|
RUSSIA
Nếu không muốn bị giết._|Ngoái đầu ra nhìn|
VIETNAM
*KHỐN KIẾPPPPPPP*_|Khóc ròng|
Comments