Chương 5. Trở Về Căn Cứ.

...
_ _ _
_ _ _
Lính 1: Ô!! Đội trưởng Đại đội nhất về rồi kìa mọi người!
Khu căn cứ quân sự hiện ra sau những dãy tường rào thép cao ngất, phủ bụi đất chiến trường. Cánh cổng chính vừa mở, đoàn lính gác lập tức dựng súng chào theo phản xạ, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt của họ đồng loạt khựng lại.
_ _ _
_ _ _
Lính 2: Hình như lần này ngài ấy làm nhiệm vụ lâu hơn dự kiến rồi thì phải...
_ _ _
_ _ _
Lính 3: Chắc xảy ra chút chuyện vụn vặt thôi, đâu thể lần nào cũng chính xác thời gian hoàn thành được?
_ _ _
_ _ _
Lính 4: Đúng đấy! Vả lại nhiệm vụ của ngài ấy có thời hạn là 2 tháng, nên tôi cũng chẳng nhớ rõ là về đúng hạn chưa..._|Gãi đầu|
_ _ _
_ _ _
Lính 5: Nhưng mà- nhìn kìa!
_ _ _
_ _ _
Lính 5: Đó chẳng phải là đội trưởng Trung đội 3 đấy chứ??!
_ _ _
_ _ _
Lính 6: Phải rồi... mà..._|Vừa khó hiểu, vừa hoảng sợ nhìn|
Russia bước vào, dáng người cao lớn sải dài như thường lệ. Nhưng lần này, trên vai cậu là một cô gái, đang hoàn toàn bất tỉnh.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái đang bị vác trên vai Russia.
_ _ _
_ _ _
Lính 3: "Lạ vậy...? Chẳng phải hôm qua vừa nhận được thư từ phe địch rằng đội trưởng Trung đội 3, cô Đông Lào đã tử trận ở tuyến Bắc rồi sao?"_|Thì thầm|
_ _ _
_ _ _
Lính 4: "Ai-Ai biết?!! Lỡ đâu do đội trưởng Đại đội nhất tìm thấy rồi kịp thời cứu cô ấy??"
_ _ _
_ _ _
Lính 1: "Chắc vậy thật..."
Vừa mới nghiêm chỉnh được một lúc, hàng loạt quân nhân đã lại xôn xao vì sự xuất hiện của cô gái mà họ tưởng là Đông Lào.
Russia biết ngay là bọn họ sẽ khó hiểu khi nhìn thấy cảnh này, cậu chẳng nghe rõ bọn họ thì thào cái gì, nhưng cậu cũng không buồn lên tiếng, chỉ tiếp tục bước thẳng vào căn cứ.
RUSSIA
RUSSIA
|Lia mắt nhìn quanh một lượt|
Ánh mắt liếc ngang một đường sắc lẻm, đủ khiến cả đám im bặt, đứng thẳng như tượng. Đó cũng được coi là một lời cảnh cáo khi thiếu chỉn chu trong hàng ngũ như vậy.
...
Russia sải bước giữa hành lang thép lạnh ngắt, yên ắng, cậu hướng thẳng tới phòng họp chính.
Bên trong phòng họp chính, bầu không khí trầm mặc hệt phủ một tầng tro xám.
Ai nấy đều cúi đầu, gương mặt nặng nề, quanh bàn họp rải rác những hồ sơ chưa khép, một bức thư nằm giữa bàn, đó là tờ giấy bạc màu có dấu niêm phong đỏ lòm của phe địch.
Tất cả mọi người đều mang một nét u sầu đến nghẹn ngào.
CUBA
CUBA
|Mặt trầm xuống|_Đủ rồi Laos... đừng như vậy nữa.
CUBA
CUBA
Cô như thế từ hôm qua tới giờ rồi đấy.
LAOS
LAOS
|Úp mặt xuống hai tay mình|_Làm sao...? Làm sao tôi có thể tin được chuyện này cơ chứ?!!
NORTH KOREA
NORTH KOREA
Làm gì có ai muốn tin đâu? Hả?!!_|Gằn giọng|
NORTH KOREA
NORTH KOREA
Cô nghĩ chỉ mình cô thấy đau buồn với sự việc đó thôi sao???
CHINA
CHINA
Thật là..._|Nhíu mày một cách khó chịu|
CHINA
CHINA
Dù sao các ngươi nên có một chút hy vọng nào đó chứ?
CHINA
CHINA
Lỡ đâu đây chỉ là lời đe doạ của Third Reich?
CHINA
CHINA
Gửi mỗi bức thư với vài dòng chữ như vậy thì đâu đủ thuyết phục khiến chúng ta tin Đông Lào tử trận một trăm phần trăm?_|Nghiêng đầu|
LAOS
LAOS
Anh còn nói được như thế sao?!_|Ngẩng mặt lên|
LAOS
LAOS
Nhiệm vụ của Đông Lào chỉ có hạn 5 ngày, nhưng từ lúc cô ấy đi là đã gần 2 tháng rồi đấy!
LAOS
LAOS
Hai tháng rồi! Cô ấy vẫn chưa về!
SOVIET UNION
SOVIET UNION
Trật tự đi._|Cau mày|
LAOS
LAOS
*Boss à...*_|Trấn tĩnh lại|
Không ai nói thêm gì nữa. Mọi người chỉ thở dài, xong lại siết chặt tay, cả gian phòng bị nén đọng bởi một thứ áp lực vô hình nặng nề.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một lính canh hấp tấp lao vào, mồ hôi lấm tấm, giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh.
_ _ _
_ _ _
Xin thứ lỗi vì đã đột ngột vào mà không xin phép!!!_|Cúi người|
_ _ _
_ _ _
Báo cáo Marshal!! Ngài Russia đã trở về!!
Tất cả ngẩng lên gần như cùng lúc. Sự nặng nề trong không khí ban nãy vì thế mà khựng lại trong một nhịp.
SOVIET UNION
SOVIET UNION
Về rồi sao?
CUBA
CUBA
*Phải... nay là hạn chót nhiệm vụ của cậu ta...*
Nhưng không ai ngờ được, chỉ ít phút sau, cánh cửa phòng họp bật mở lần thứ hai. Và lần này, Russia đích thân bước vào.
NORTH KOREA
NORTH KOREA
Russia!
Tất cả ngay lập tức đồng loạt đứng dậy.
Rồi chết lặng.
Russia không buồn nói gì, chỉ ném thẳng cô gái kia xuống nền đất cứng một cái "Bịch!!".
Khi chạm đất cũng là lúc Việt Nam choàng tỉnh, cả người đau điếng, mắt tròn lên trông rất thốn.
Không khí đóng băng. Có lẽ mọi người đều không quan tâm đến cậu con trai kia nữa.
Mọi ánh mắt trong phòng cùng lúc đổ dồn về phía Việt Nam một cách đầy sững sờ, bàng hoàng, ngờ vực đến mức như bị hoá đá.
VIETNAM
VIETNAM
Đ-Đau quá...!_|Nhăn mặt, tay xoa xoa hông mình|
LAOS
LAOS
Đông... Đông Lào...?_|Mở to mắt nhìn|
LAOS
LAOS
Russia! Cậu làm gì mà mạnh tay vậy???
CHINA
CHINA
|Sững sờ|
VIETNAM
VIETNAM
Này cái tên kia!!_|Ngay lập tức đứng dậy, nhìn thẳng mặt Russia|
VIETNAM
VIETNAM
Sao nói mãi mà không nghe nhỉ?? Khinh thường người khác hả?!!
VIETNAM
VIETNAM
Tự nhiên bắt người ta! Đánh ngất người ta!! Rồi giờ lại ném người ta vào cái chỗ quái nào đây??
RUSSIA
RUSSIA
|Khó chịu nhìn|
VIETNAM
VIETNAM
Không có mồm à???!?
VIETNAM
VIETNAM
Cậu-..._|Khựng lại|
VIETNAM
VIETNAM
|Từ từ quay người lại nhìn xung quanh|_*Ô... kìa..?*
VIETNAM
VIETNAM
|Mặt đổ mồ hôi|_Sao mà... N-Nh-Nhiều người vậy?!!!
VIETNAM
VIETNAM
Đây- ĐÂY LÀ ĐÂU THẾEEE!!_|Khua khoắng chân tay|
Trước sự hoảng loạn của Việt Nam, Russia chỉ đứng đó, im lặng nhìn như thể đã sắp quen với kiểu phản ứng này từ cô.
Còn những người khác trong phòng vẫn chết sững, mắt không rời khỏi cô gái đang múa múa máy máy, lúng túng nói năng lộn xộn.
Cả gian phòng im phăng phắc như bị đóng băng.
Chỉ có một mình Việt Nam rất ồn ào, luống cuống, hoang mang như vừa bị ném xuống một thế giới khác... và đúng là như thế.
Gương mặt ngơ ngác, giọng nói hấp tấp, hành động rối loạn của cô hoàn toàn lệch tông với không khí nghiêm cẩn, lạnh lẽo và kỳ lạ của nơi này.
Ở đây thật kỳ lạ, cả con người cũng lạ, cô không quen biết hay từng gặp được ai trong số họ.
LAOS
LAOS
Đông Lào!!_|Rơm rớm nước mắt, lập tức rời khỏi vị trí của mình rồi chạy đến cô|
VIETNAM
VIETNAM
Khoan.. Tôi-
RUSSIA
RUSSIA
Cô ta không phải Đông Lào._|Lên tiếng|
LAOS
LAOS
|Khựng lại|
LAOS
LAOS
Hả...?_|Lia mắt lên nhìn Russia|
VIETNAM
VIETNAM
Aha!! Đúng rồi đấy!_|Cố bình tĩnh nhất có thể|
VIETNAM
VIETNAM
Tôi không phải Đông Lào đâu!
VIETNAM
VIETNAM
*Thật là...! Sao mấy người ở đây cứ nhầm lẫn như vậy nhỉ??*_|Khoé miệng giật lên|
CUBA
CUBA
Chuyện này là sao? Russia?_|Tiến tới chỗ cậu|
RUSSIA
RUSSIA
Gọi Đông Lào ra đây, xem cô ta có biết người này không.
VIETNAM
VIETNAM
Làm gì chứ? Tôi còn chẳng biết Đông Lào là ai thì sao người ta biết tôi được??
RUSSIA
RUSSIA
Nên nhớ đây không phải địa phận của ngươi, đừng tự ý nói lung tung khi chưa được phép._|Nhìn xuống|
VIETNAM
VIETNAM
*Ơ-..!*_|Cay nhưng chấp nhận im lặng|
NORTH KOREA
NORTH KOREA
Này... Rốt cuộc là như thế nào vậy?_|Liếc mắt|
NORTH KOREA
NORTH KOREA
Chẳng phải ngươi cứu được Đông Lào sao?
NORTH KOREA
NORTH KOREA
Đây không phải Đông Lào thì là ai?
RUSSIA
RUSSIA
Cứu được?_|Nhướng mày|
CHINA
CHINA
|Di chuyển ra khỏi bàn họp|_Trước hết là...
CHINA
CHINA
Đúng thật cô ta không phải Đông Lào._|Đánh mắt sang Việt Nam|
CHINA
CHINA
Ngay từ đầu, nhìn cách hành xử đã biết.
CHINA
CHINA
Đông Lào vốn là một cô ả rất lạnh lùng, nguyên tắc.
CHINA
CHINA
Chứ cái cô kia nãy giờ cứ múa múa máy máy như có vấn đề? Chắc chắn không phải Đông Lào rồi.
CHINA
CHINA
Giống, rất giống, khiến ta rất bất ngờ. Nhưng qua cách hành xử hâm dở đấy, ai nhầm được ta cũng chịu.
RUSSIA
RUSSIA
|Hơi bực mình vì là người đầu tiên nhầm|_...
VIETNAM
VIETNAM
Này?!!! Nói vậy là sao hả cái tên kia???_|Cảm thấy bị xúc phạm|
CHINA
CHINA
Giờ thì..._|Bơ Việt Nam, nhìn qua Russia|
CHINA
CHINA
Ngươi hãy kể tường tận lại mọi chuyện đi, Russia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play