[Countryhumans] Thay Tôi Thương Người Ta
Chương 4. Bắt Được.
VIETNAM
|Cắn lấy cắn để dây đang buộc tay|_Chậc...!!
VIETNAM
Hắn buộc kiểu đếch gì mà chặt vậy???_|Bực dọc|
Việt Nam cắm đầu mà chạy, mồm thì cố gặm mãi vào đoạn dây đang trói tay, như một nghi thức luân hồi không hồi kết.
Chạy đã một đoạn kha khá, tán cây thưa dần, cô thở hồng hộc, nhưng lòng lại phập phồng một tia hy vọng... rằng có khi mình đã thoát được rồi nhỉ?
Vì cô ngoái nhìn, chẳng thấy dấu hiệu nào là có người đang đuổi theo.
Nhưng rồi, như có gì đó cứ âm ỉ trong lưng chừng xương sống, một cảm giác mơ hồ mà lại rõ rệt. Tên đó sẽ không dễ buông tha.
Không phải kiểu thấy trốn là mặc kệ đi đâu. Vừa nhìn, cô đã biết chắc cậu ta không phải tuýp người dễ bỏ qua như vậy.
Mà là kiểu... Một khi đã cột chắc đối tượng, thì dù trời sập cũng phải bắt về cho bằng được.
Việt Nam nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cảm giác như mình đang chạy trốn khỏi một thứ không phải người. Đúng hơn là một con thú săn mồi, và một khi nó đã nhắm chắc đến con mồi nào, tuyệt nhiên chẳng để thoát.
VIETNAM
|Cắn mạnh dây thêm lần nữa| !
VIETNAM
Ơ?? Lỏng ra rồi này??_|Mừng rỡ|
VIETNAM
|Ngay lập tức dừng lại cạnh một thân cây rồi mài tay vào|
Sau khi làm như vậy, sợi dây vốn vừa được Việt Nam gắng sức nới lỏng đã tuột ra khỏi cái cổ tay tội nghiệp của cô.
Cô thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm không thôi.
Nhưng chưa yên tâm được phút nào, Việt Nam lại tiếp tục hành trình chạy trốn, đúng hơn là tìm đường 'trở về' của mình.
Và rồi- Chạy thêm một đoạn nữa, cô đột nhiên khựng cả người lại.
VIETNAM
Nơi này...?_|Mắt nhìn chằm chằm|
Nơi này, cô thấy vài tên quân nhân nằm vật vã, chính xác là cái đám hồi nãy bị Russia tẩn ngất lên ngất xuống không chút thương tiếc.
Nhìn tới đó, Việt Nam cũng bất giác nhớ lại.
VIETNAM
Đúng rồi! Đi một chút nữa là đến cái chỗ mình xuất hiện ở đây sau khi trải qua cơn ảo giác kia!_|Không chần chừ mà tiếp tục chạy|
Song, chẳng bao lâu, cô đã dừng chân tại nơi đó.
Cái địa điểm mà khi mở mắt ra, cô thấy mình bị ném vào đây, khu rừng lạ hoắc lạ huơ, xa lạ đến mức khiến người ta muốn phát sợ cả cảnh lẫn người.
Việt Nam đứng thẫn ra, mắt đảo khắp một vòng, lòng dậy lên trăm mối rối ren.
VIETNAM
Trường hợp này… không phải là mấy trò du hành thời gian trong tiểu thuyết đấy chứ? Hay là xuyên không? Xuyên thế giới?_|Trong lòng cảm thấy rối bời|
Hai cái cây to to đối xứng nhau, đúng là như trong đoạn đầu tiên cô tỉnh dậy, không sai vào đâu được.
Nhưng làm sao để quay về? Chẳng lẽ chỉ đứng đây mà hy vọng có cái hố nào đó há miệng hút cô về như phim? Hay đợi có cái gì phát sáng cho cô chui vào?
VIETNAM
*Không lý nào... đây lại là điểm đến mà chẳng phải điểm quay lại...?*
Việt Nam cắn môi, mắt nhìn xung quanh dò xét kỹ nơi này như thể mong chờ một vết nứt thời gian sẽ hiện ra, như một phép màu.
Chưa bao giờ cô phải mong chờ một thứ ảo tung chảo mà đến cô cũng chẳng ngờ có khi mình lại trông chờ vào nó.
VIETNAM
|Cắn chặt môi, đi tới đi lui|_Phải làm sao đây?? Sao đây, sao đây, sao đây taaa???
Cho đến khi- …Một tiếng động khe khẽ vang lên sau lưng.
Nó rất khẽ nhưng Việt Nam vẫn cảm nhận được.
VIETNAM
|Khựng người lại|_...?
Cô nuốt khan, mồ hôi sau gáy nhỏ thành từng giọt.
Không phải chứ?! Rõ ràng lúc Việt Nam chạy thì chẳng có cảm giác bị bám theo mà? Lẽ nào tên kia lại đuổi kịp cô rồi? Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện nhanh nhạy như thế sao??
Bỏ qua luôn cái ý định tìm đường quay về. Giờ mà còn đứng đó đợi phép màu xuất hiện, có khi chưa kịp về đã bị túm gáy, trói gọn lỏn rồi ném cô thẳng vào 'trụ sở buôn người' mất.
Rõ ràng, ưu tiên hàng đầu hiện tại là... chạy.
Chạy càng xa càng tốt. Chạy trước, tính sau.
Lúc nãy, Việt Nam lỡ chọc điên hắn rồi, giờ mà bị bắt lại thì đúng là xong phim. Thế nên- rút!.
Cô ngoặt người, luồn qua những bụi cây um tùm, cố gắng tránh dẫm lên cành khô. Nhưng đúng lúc tim bắt đầu nguôi ngoai được vài nhịp... Cô sững lại.
VIETNAM
"Vờ cờ lờ...!"_|Nhăn nhó|
Một cái bóng, thấp thoáng giữa bạt ngàn thân cây.
Màu áo ấy… dáng người ấy… không lẫn đi đâu được! Là tên đó!
VIETNAM
*Chẳng lẽ cậu ta đuổi mình từ nãy tới giờ mà mình không biết???*
Việt Nam mở to mắt, tim nhảy dựng tới tận yết hầu. Còn tên kia không chạy rầm rập, cũng chẳng ồn ào, mà cậu ta đi nhẹ, nhanh và chắc từng bước một.
Kiểu này, chắc hẳn là do cậu ta thạo lối, nắm thóp tất cả đường đi nước bước trong lòng bàn tay. Có thể cậu ta vừa chạy đường tắt nên mới theo kịp cô một cách không tưởng như thế.
Cô vừa chạy, vừa chỉ sợ tên ấy cầm khẩu súng ngắn hồi nãy bắn một phát vào chân cô, khéo có khi lại cho ăn trọn viên đạn vào người từ xa. Cơ mà, súng ngắn có bắn trúng với khoảng cách như vậy được không?
VIETNAM
|Thở hồng hộc|_*Sao mình lại phải chịu cái tình cảnh này cơ chứ?!!!*
VIETNAM
Đệt mẹ cuộc-..|Phanh gấp|
VIETNAM
|Tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, chùn chân lùi lại|_Ôi... trời...
Và rồi, trước mặt Việt Nam ngay lúc này, là một vách núi.
Phía đối diện bên kia là một thác nước đẹp hút hồn.
Nhưng với thời điểm hiện tại thì đối với cô... đây là một nơi kinh hồn bạt vía.
VIETNAM
|Quay phắt ra đằng sau|
VIETNAM
Cậu..._|Chân xê dịch ra mép vách núi|
RUSSIA
Chạy đủ chưa?_|Mặt hằm hằm tiến tới|
RUSSIA
Ban đầu ta đã tha mạng cho ngươi, căn bản chỉ với mục đích đem ngươi về trụ sở để tra hỏi danh tính.
RUSSIA
Vậy mà, ngươi lại không muốn thế?
RUSSIA
Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.
VIETNAM
|Nuốt ực nước bọt vào trong cổ họng|_Nhưng tôi không hề gây tội tình gì với cậu hết!!
VIETNAM
Tự nhiên bắt người ta đi theo, ngay từ đầu tôi còn bị đám ngươi lạ mặt kia truy đuổi, cũng chẳng hiểu nổi mọi chuyện ra sao.
VIETNAM
Giờ lại đến lượt cậu, ép buộc, rượt bắt tôi như thể tôi là phạm nhân??
VIETNAM
Tại sao tên điên nhà cậu cứ khăng khăng tôi thế này thế nọ, trong khi còn chưa rõ tôi là người như thế nào hay đã từng gây ra điều gì tai hại, hả?!
RUSSIA
Đừng nói mấy lời buồn cười như vậy._|Nhíu mày|
RUSSIA
Những câu từ ấy, ta đã nghe đến mòn cả màng nhĩ từ miệng lũ gián điệp Phát Xít, hay chư hầu của USA khi mà chúng bị bắt sống.
RUSSIA
Một đứa kêu oan, mười đứa cũng kêu oan, ngươi bây giờ chẳng khác nào đang tường thuật lại mọi hành động ngu dốt đó.
VIETNAM
*Phát Xít... USA...*_|Cau mày khó chịu, trong thâm tâm cũng cảm thấy bất mãn|
VIETNAM
*Cậu ta luôn miệng nói những điều này... giống kiểu...?*
VIETNAM
*Phe phái? Không-*_|Dần nhận ra được một chút|
VIETNAM
*Đúng hơn là chế độ, các chế độ khác nhau... Còn USA, chắc là người đứng đầu của một chế độ nào đó chăng?*
Việt Nam đang mải suy nghĩ, cố xâu chuỗi lại mọi sự việc để bản thân hiểu được chút ít gì đó về nơi xa lạ này.
Nhưng trong lúc cô thám thính, Russia đã nhanh chóng đến bên cạnh cùng với sự ngỡ ngàng của Việt Nam, khiến cô giật nảy mình, suýt trật chân ngã xuống vách.
May là cậu ta đã kịp giữ tay cô lại, Việt Nam khá bất ngờ, vừa chớm nghĩ tên này chính ra cũng chẳng phải loại người ác đảng.
Mà ai ngờ, cậu ta bụp một phát mạnh vào gáy cô, đến nỗi cô còn chưa định hình kịp, rồi ngất xỉu ngay tức khắc.
RUSSIA
|Vác Việt Nam lên vai|_Phiền.
RUSSIA
*Ngay từ đầu... ngươi chịu đi theo ta một mạch, đáng lẽ chẳng phải tốn thêm thời gian.*
RUSSIA
*Và đáng lẽ cũng chẳng tốn thêm lời nào để giải thích với đám người kia rằng ngươi không phải Đông Lào... nếu ngươi không ngất.*
Comments