Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua làn bụi mịn lơ lửng, như tàn tích còn sót lại từ một đống lửa bị dập giữa đêm. Một hình bóng dần tách khỏi vách tường hoen gỉ, loạng choạng đứng lên như thể thi thể khô quắt vừa thoát khỏi quách đá cổ xưa.
Cơn choáng xuất phát từ tận đáy xương sống lan dọc từng đốt sống, khiến đôi chân nặng như đeo đá tảng. Nhưng hắn vẫn bước.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Không phải vì còn ý chí sống sót.
Mà bởi… chẳng còn nơi nào để ngã xuống nữa.
Ở góc màn hình giao diện, một quả cầu tròn ánh lam nhạt lặng lẽ thập thò, gần như không dám phát ra âm thanh. Một tia sáng từ lõi dữ liệu run rẩy quét qua, rồi phát thanh bằng giọng nghẹn ngào:
[ …Tạ ơn chúa trời … túc chủ ngài… cuối cùng cũng chịu… động đậy ]
Một tiếng " cạch "khẽ vang lên trong tâm trí. Tựa như chốt an toàn nào đó vừa bị buông lỏng.
-" Chúa trời à? "
Giọng hắn vang lên, khàn đặc, rát như giấy ráp cọ qua cổ họng khô cằn.
-" Ngươi nhầm chuồng rồi. "
Lời đáp lửng lơ, lạnh lẽo hơn cả cơn gió xuyên qua lớp áo dính đầy mồ hôi khô và máu cũ.
Vật thể bay nhỏ bé phía sau vẫn phát ra ánh sáng chập chờn, run rẩy theo hắn như chiếc đèn pin rối loạn thần kinh đang cố bơm niềm tin vào một cơ thể đã gần cạn kiệt sinh khí.
[ Khoảng cách mười mét phía trước… phát hiện cá thể mang định tuyến cao. Nếu tiếp xúc, có khả năng mở khóa chuỗi nhiệm vụ ]
Không gian trước mặt dần hiện lên qua màn bụi. Giữa nền đất loang lổ là một người khoác giáp bạc đã nhuốm màu sương súng, khẩu súng dài vác trên vai, lặng lẽ bước ra như một ngọn lửa đang rực sáng giữa màn đêm.
Cao lớn.
Vững chãi.
Và... khó ưa đến khó tả.
Cái cảm giác bị ánh nhìn ấy chiếu thẳng vào những mảnh vụn mình cố chôn giấu khiến thiếu niên phía sau khẽ nheo mắt lại.
Không phải vì xúc động.
Mà là bản năng thôi thúc muốn bóp nghẹt bất cứ thứ gì giống... hy vọng.
Liếc sang quả cầu bên cạnh thứ vẫn đang hì hục vẽ bản đồ cứu rỗi cho một linh hồn đã mục ruỗng.
[ Hãy… hãy tiến lại gần. Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi nơi này ]
- "Tiến lại à?"
Một tiếng cười bật ra, nhạt như hơi thở chết đuối.
-" Tới gần để làm gì? Để bị nhét vào cái vở diễn ngớ ngẩn ngươi dựng sẵn? Hay để ta hóa thành ‘mắt cá’ nằm cạnh ‘đùi gà’ trong sạp hàng thịt sống của các ngươi? "
Im lặng.
Không một dòng dữ liệu hồi đáp.
Có vẻ, cuối cùng cái quả cầu kia cũng hiểu: Có những người chẳng thể cứu, không phải vì đến trễ, mà bởi họ vốn dĩ chưa từng cần được cứu vớt.
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc tĩnh lặng.
Bụi mù cuộn lên, đặc quánh mùi kim loại. Những kẻ đeo mặt nạ tràn vào như bầy sói lạc bầy tìm máu, tay lăm lăm súng, mắt đỏ rực. Khu chợ buôn người lập tức hóa thành một lò mổ.
Kẻ mang giáp bạc phía trước xoay người, giương súng đôi mắt sáng rực ánh nhìn mà thế gian thường gắn cho những danh từ như " thiên sứ", " cứu thế " , "anh hùng ".
Còn hắn?
Chỉ lặng lẽ… lùi lại một bước.
Như thể để tránh cho vệt máu của kẻ chính nghĩa vấy lên người mình.
Tiếng đạn gào lên như âm cảnh báo của địa ngục. Viên chì xé rách không gian, ghim xuống nền đất nứt nẻ, bụi đất tung lên phủ lấp cả tàn dư sự sống.
Hắn khẽ động bàn chân.
Sau đó… đưa tay ra sau đầu.
Không phản kháng.
Không vùng vẫy.
Không thốt lên lời nào.
Một cử chỉ trông giống đầu hàng, nhưng trong mắt hắn lại không hề tồn tại khái niệm khiếp nhược. Đó là ánh nhìn của vực sâu, của một linh hồn đã vượt qua ranh giới sinh tồn.
Người cầm súng theo bản năng siết chặt ngón tay trên cò.
Thiếu niên ngẩng đầu, mái tóc bết máu rủ xuống che khuất nửa gương mặt.
Ánh sáng cuối chiều quét qua đồng tử hắn, phản chiếu một thứ đen đặc chẳng phải đêm—mà là khoảng không vô hạn bên trong hư vô.
Súng khẽ động.
Hắn vẫn đứng đó.
Như đang chờ viên đạn được phóng ra, đâm xuyên hộp sọ, khép lại hồi kịch vô nghĩa.
Hoặc… chờ xem có ai thò tay kéo hắn lên khỏi bùn lầy?
Không ai biết.
Cũng chẳng ai dám hỏi.
Người đối diện là một chiến binh từ căn cứ kẻ được lệnh san bằng chợ đen.
Khẩu súng trường trong tay anh ghìm chặt vào trán thiếu niên chỉ vừa mười bốn tuổi. Đối diện, đứa nhỏ khoác trên mình mảnh áo rách tả tơi, đầu gối trầy trụa, da tím tái vì đói rét. Thế nhưng sống lưng vẫn thẳng, ánh nhìn bình thản như đang mỉa mai họng súng trước mặt chỉ là món đồ chơi rẻ tiền.
Chiến binh từng băng qua vô số xác người. Đã chứng kiến những ánh mắt sợ hãi, những giọng gào khóc, những kẻ ngoan ngoãn hay điên dại.
Nhưng đôi mắt kia… chưa từng gặp.
Không hối lỗi.
Không cầu sinh.
Chỉ là một khoảng rỗng kéo dài rỗng đến mức lòng bàn tay anh ta chợt trơn mồ hôi, như thể đã chạm phải một ký ức mà mình không muốn nhớ lại.
Đứa trẻ chậm rãi giơ tay lên, đặt sau đầu.
Không phải để xin tha.
Mà như đang tự vén tấm màn sân khấu, mời phát súng chốt hạ cảnh cuối.
044 run lên như phát nổ, ánh sáng lam lóe đỏ báo động. Giọng hệ thống vỡ vụn:
[ Cảnh báo nguy cấp! Đối diện vũ khí hạng trung! Xác suất tử vong vượt 78%! Túc chủ, cầu xin ngài… hãy lùi lại !!]
Âm thanh méo mó đến mức dữ liệu phát thanh cũng chững lại trong một nhịp. Gần như là tiếng van xin tuyệt vọng.
Nhưng hắn chỉ… bước thêm nửa bước.
Cố tình giẫm lên ranh giới sinh tử.
" Cạch. "
Cò súng đã kéo.
Không khí đông cứng.
Gió thổi tung những mảnh bụi người chết, phủ mờ cả chân trời mục ruỗng.
Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc trôi ra như tiếng xé rách từ cổ họng địa ngục:
- "Muốn ta làm nhiệm vụ… thì ngươi tốt nhất, câm miệng. "
Chỉ vài chữ.
Nhẹ tênh.
Mà đủ sức khiến 044 tê liệt.
Dữ liệu đóng băng.
Mạch giao tiếp nghẽn tắc.
Toàn bộ hệ thống chỉ còn lại một quầng sáng lập lòe như linh hồn rách nát đang giãy giụa.
Nó biết.
Với kẻ này, sự sống là xiềng xích, cái chết là lời phản kháng cuối cùng dành cho thế giới mục ruỗng.
Họng súng lại nhích về phía trước.
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Chỉ nhếch môi, như mời gọi:
- "Còn đợi gì nữa? "
Không ai biết liệu cò có siết.
Cũng chẳng ai dám đoán… liệu hắn sẽ gục xuống, hay đứng lên từ chính nơi lẽ ra đã chôn vùi hắn.
Tiểu kịch bản
044 (lấp ló sau vai túc chủ):
[ Bíp… Bíp… Nguy hiểm cấp S! Đề nghị túc chủ lập tức lùi lại!]
Túc Chủ (liếc xéo):
- Gần súng hơn tí nữa là hệ thống ngươi lên bàn thờ đấy.
044 (khóc trong lòng, ngoài mặt vẫn phát sáng):
[ Ngài đừng đùa nữa! Cò súng đã được kéo!!]
Túc Chủ (ngáp):
- Ừ, kéo rồi đấy. Chờ gì nữa, bắn đi.
Chiến binh căn cứ (tay run nhẹ nhẹ):
- Đây là... một đứa trẻ? Mười bốn tuổi? Sao cảm giác như đang chĩa súng vào một cái... giếng đen?
044 (tung chiêu cuối):
[ Túc chủ! Nếu ngài đồng ý làm nhiệm vụ chính tuyến, tôi sẽ… sẽ… đổi giao diện sang màu hồng dễ thương! Tặng thêm quyền chọn giọng nói nữ!! ]
Túc Chủ (rũ mắt):
- Ồ, vậy thì... ta càng nên chết đi cho rồi.
044 (lặng người 3 giây rồi tự reset):
[ Đang khởi động lại hệ thống… vui lòng chờ..]
Updated 28 Episodes
Comments