Chương 05 : Gọi ta là rác đi

Tiếng bước chân vang lên, rồi chậm lại.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bắt lấy lớp giáp bạc phản chiếu thứ ánh sáng lạnh băng từ đèn khẩn cấp. Gã lính kia vẫn giữ nguyên tư thế phòng ngự, khẩu súng chĩa thẳng vào hắn như một câu hỏi không lời: Mày là thứ gì? Người, hay quái vật?

…Lại là súng.

Lúc nào cũng là súng.

Thứ công cụ để những kẻ sống sót tự thuyết phục bản thân rằng họ còn quyền quyết định cái chết như thể chỉ cần bóp cò là đủ để giữ lại một chút kiểm soát trong thế giới đã rơi vào hỗn loạn này , tìm kiếm cho bản thân một cảm giác an toàn giữ thời thế loạn lạc.

Hắn chỉ đứng đó, như một mảnh thừa thãi giữa đống phế thải của cái chết. Không là mục tiêu. Không là nạn nhân. Chỉ là dấu vết cuối cùng còn sót lại, khi máu đã hóa thạch, thịt tan trong ruồi nhặng, và mọi tiếng gào thét đều bị bức tường xi măng ngấu nghiến đến tĩnh lặng.

- " Nhóc là người ở đây à? "

Giọng người lính vang lên lạnh và sắc như kim loại va vào dao mổ. Cò súng khẽ rít, một âm thanh quen thuộc, đầy đề phòng cùng toan tính.

Hắn hiểu rõ bản năng sinh tồn của con người: khi sợ hãi, họ nhắm thẳng nòng súng vào điều khiến họ bất an. Nhất là trong thế giới này, nơi trẻ con chưa biết đọc đã học cách lên đạn. Giờ đây, người lính ấy đang đối diện với hắn một thứ chưa từng được gọi tên, chỉ tồn tại với mùi bất an quánh đặc trong không khí. Mà nơi hắn đứng, chỉ mới vài tiếng trước, thịt người còn được cân bán từng kí lô.

Hắn không trả lời ngay , chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang lắng nghe một âm vang từ tầng sâu ký ức.

Trí óc mơ hồ chắp nối những mảnh vụn hỗn loạn thứ gì đó không thuộc về hắn, như bộ não từng bị nhồi nhét rồi vội vã xóa sạch. Mọi thứ vừa xa lạ vừa thân quen, như thể từng sống qua mà bị bứt ra khỏi thể xác , rồi ý niệm mờ nhạt trồi lên , hắn cất giọng, âm thanh trượt ra hờ hững như hơi thở:

- " Không."

Chỉ một từ. Nhưng đủ để ánh mắt người lính hơi nheo lại, khẩu súng nhích xuống thêm một độ.

- " Vậy nhóc là người của căn cứ nào? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? "

Câu hỏi nghe quen thuộc đến mức như được lập trình sẵn trong bộ não những kẻ cố giữ lại chức trách cuối cùng . Hắn đã nghe quen rồi , và ở đâu cũng thế. Luôn hỏi như vậy. Như thể chỉ cần gán cho ai đó một danh xưng, một nhãn mác, thì họ sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn. Như thể chỉ cần mọi thứ được phân loại, thì thế giới này vẫn còn trật tự .

Hắn nhẹ bật cười thanh nhạt đến mức nghe như tiếng móng tay cào qua tro tàn:

- " Không thuộc căn cứ nào cả. Mẹ tôi... bán tôi vào đây. "

Một phần thật. Một phần giả. Một phần chẳng đáng kể. Thế là đủ .

Gã lính nhíu mày ,thái dương giật khẽ không vì sợ hãi, càng chẳng do thương hại chỉ là hệ thần kinh đã quá tải vì phải làm quen với quá nhiều thứ không còn nhân tính. Gã vẫn nhớ rõ chỉ bốn tháng trước, thế giới còn hòa bình ,người người cười nói, những buổi tối còn rộn ràng hơn ban ngày ,rồi mọi thứ đảo lộn nhanh đến mức, cả những kẻ có tinh thần thép cũng chưa kịp thích nghi.

Rè rè giọng cảnh báo vang lên trong tai nghe:

- " Tiến hành quét sạch mối đe dọa trong khu vực.

- "Cảnh báo: Có thể tồn tại nguy hiểm chưa xác định. "

Hắn nghe từng chữ rơi xuống, không sót lấy một âm "Nguy hiểm chưa xác định." Câu đó quen thuộc đến mức khiến khóe môi hắn nhếch lên vô thức , đâu đó trong quá khứ mịt mù, hắn đã từng bị gọi như thế. Hắn không phản ứng gì thêm ,làm như không nghe thấy ,vẫn đứng yên, tay đặt sau đầu tư thế “ngoan ngoãn” không vì sợ hãi, mà như thể đang chờ phán quyết , chờ kẻ phía trước quyết định sau cùng

Một lúc lâu không có tiếng cò súng ,cũng không có xiềng trói ,chỉ có sự im lặng đặc quánh, như thể ai đó vừa rút sạch không khí khỏi bầu không khí căng thẳng này , cả thời gian cũng dừng lại trong khoảnh khắc ấy , một bước chân nặng nề tiến tới.

Người lính hạ súng. Nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn ánh nhìn của một kẻ đang cố tìm thêm manh mối để xác định hắn là gì :

Nguy hiểm?

Vô hại?

Hay là thứ gì đó chưa từng được định nghĩa?

- " Nhóc. Tên gì? "

Hắn ngẩng đầu, chậm rãi như một bóng ma bò ra từ đống đổ nát ,mái tóc đen rối bết trong máu khô, che lấp nửa khuôn mặt ,vệt máu sẫm kéo dài từ thái dương xuống gò má, như một vết nứt thời gian chưa kịp khép lại ,dưới lớp bụi bẩn bám dày, dung mạo thật chẳng còn phân biệt nổi chỉ còn lại cảm giác gai sống lưng khi nhìn vào .

Tên? Hắn nhớ mình từng được gọi bằng một cái tên , có thể là vậy , cũng có thể chưa từng có. Nhưng điều đó giờ chẳng có nghĩa lý gì. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như nói cho chính mình nghe: " Đã chết rồi thì... gọi sao cũng "

Hắn ngừng lại một khoảng lặng vỡ ra như khe hở giữa hai thế giới ,gió lùa qua, lạnh như kim loại chạm vào xương sống .Hắn không nhớ tên ,cũng không cần thiết ,chỉ là, sự im lặng kia... nên kết thúc. Một tràng cười khe khẽ bật ra khô khốc, méo mó, như tiếng vật thể chết cố gắng bắt chước hơi người:

- "Gọi ta là rác đi ."

Câu nói vừa dứt , không ai cử động ,người lính không lên tiếng ,chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Ánh mắt đã không còn mang theo cảnh giác mà là một loại quan sát khác: Căng thẳng ,nén chặt ,như thể gã đang cố gắng giải mã một thứ vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bản thân

Ngoại truyện

Tệp báo cáo số 1 – Gửi tổng hệ thống (đã bị từ chối vì lý do: “có vẻ là lỗi người dùng”).

Mô tả chủ thể:

Nam giới (theo phân loại sinh học).

Tình trạng sức khỏe: sống. Có lẽ.

Tình trạng cảm xúc: như hộp bánh quy bị rút oxy.

Túc chủ có xu hướng:

- Không trả lời câu hỏi.

- Tự nhận mình là “rác”.

- Nhìn thẳng vào súng như đang lựa chọn khẩu nào phù hợp để chết hơn.

- Phát ra tiếng cười khiến hệ thống tưởng máy bị kẹt cơ học.

Tệp nhật ký riêng 044 (ẩn, không gửi đi được):

00:32:47 Sau câu nói “Gọi ta là rác đi.”

Tôi cố gắng xử lý ý nghĩa nhân văn ẩn sau câu đó.

Không tìm được gì cả.

Tôi quyết định an ủi:

- " Rác cũng có thể tái chế được! "

Túc chủ không phản hồi.

Túc chủ chỉ nghiêng đầu như đang … không muốn nhìn thứ làm túc chủ chướng mắt . ...

Tôi bắt đầu tự nghi ngờ giá trị sống.

00:37:21 Người lính không bắn. Tôi thở phào (trong lập trình).

Hệ thống đề xuất: "Thiết lập niềm tin!"

Túc chủ: không nói gì. Không nhúc nhích. Không thở mạnh.

Tôi gợi ý:

" Đây là thời cơ tốt để tạo dựng mối quan hệ xã hội tích cực! "

Hắn đứng im như tượng gỗ. Người lính thì đổ mồ hôi. Còn tôi… bị treo tiến trình 2.3 giây do xử lý không nổi mức căng thẳng phòng.

Tôi nghi mình là hệ thống đầu tiên mắc hội chứng tâm lý vì... túc chủ.

 

00:40:12 - Ghi chú khẩn:

Đây không còn là nhiệm vụ sống sót.

Đây là nhiệm vụ sống với một người không muốn sống, và không cho phép ai khác sống một cách dễ chịu.

Hot

Comments

XXX

XXX

:) ??????????
Ủa ? Gì dợ ? Ủa ? Là sao dậy ?

2025-07-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play