[TF Gia Tộc F4] Có Những Điều Không Bao Giờ Được Nói Ra
Chương 2: Lời Dặn Vào Lúc Ba Giờ Sáng
Tả Kỳ Hàm
Tao hỏi thật… nếu bây giờ có người đi ngang qua cửa sổ, mày có la không?
Tả Kỳ Hàm thì thầm, hai tay chống lên thành bếp, đôi mắt mở tròn nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ bám đầy nước mưa và hơi sương.
Trần Dịch Hằng nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay giả vừa rớt xuống nền gạch lạnh buốt.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Ực…
Đó là một khúc nhựa màu thịt, trầy trụa, bị nhai nát một phần đầu móng.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao không biết… nhưng nếu có thật, chắc tao đấm nó chứ không la.
Tả Kỳ Hàm
Mày đấm bằng gì? Tinh thần thể thao hả?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Bằng tay! Tay bóng rổ của tao không chỉ để ném banh mà còn để đấm vào mặt mấy thứ kỳ dị…
Tả Kỳ Hàm bật cười, nhưng tiếng cười chỉ kéo dài vài giây rồi vụt tắt.
Hai người dừng lại, nín thở, khi tiếng leng keng đó lại vọng đến — không xa lắm lần này.
Rất rõ, như thể có ai đang gõ chuông… từng nhịp… từng nhịp… đều đặn… trong đêm mưa thê lương.
Tả Kỳ Hàm
Tao hỏi thật… hồi nãy lúc cụ bà bảo “đừng động vào bất kỳ thứ gì treo trên tường”… mày có thấy cái gì treo không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Có…
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cái bảng vải đỏ treo trên cửa. Có chữ thêu tay… tao không đọc rõ. Tao tưởng là tranh thờ.
Tả Kỳ Hàm
Mày có đụng không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Không. Mày thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Không… nhưng tao thấy Vương Lỗ Kiệt đứng gần cái đó nhất.
Cửa phòng bật mở. Dương Bác Văn bước ra, mái tóc ướt do mồ hôi bết lại hai bên thái dương.
Ánh mắt mơ màng nhưng tỉnh táo.
Anh nhìn thấy Trần Tuấn Minh đang ngồi ở bậc thang cầu thang gỗ, ôm gối, lưng cong lại như con mèo.
Dương Bác Văn
Em chưa ngủ à?
Bác Văn hỏi, giọng nhẹ hẫng như sương sớm.
Trần Tuấn Minh
Không ngủ được. Em cứ thấy… hình như có ai đó đi lòng vòng ngoài sân.
Dương Bác Văn
Là tiếng chuông đúng không?
Bác Văn thở dài, ngồi cạnh cậu bé hoạt bát nhất nhóm.
Lần đầu tiên anh thấy Tuấn Minh im lặng lâu đến vậy.
Dương Bác Văn
Em sợ gì à?
Trần Tuấn Minh
Không hẳn là sợ… Chỉ là… em thấy lạnh người. Mọi thứ ở đây kỳ cục quá.
Dương Bác Văn
Em còn trẻ, cảm giác sẽ luôn nhạy hơn người lớn. Đừng vội bỏ qua cảm giác của mình, dù nó vô lý.
Trần Tuấn Minh
Hồi nãy… em nghe tiếng ai đó hát.
Anh quay sang nhìn Tuấn Minh, ánh mắt chậm rãi.
Trần Tuấn Minh
Không rõ… như giọng nữ. Giọng yếu, nghèn nghẹn, hát mấy câu cổ lạ hoắc. Em tưởng mơ nhưng em thấy rõ lắm. Rồi… em thấy Long Nhãn đi ra ngoài.
Dương Bác Văn
Quế Nguyên?
Trần Tuấn Minh
Vâng. Mặc áo mưa… đi về phía khu rừng sau nhà.
Dương Bác Văn
Em gọi cậu ấy chưa?
Trần Tuấn Minh
Không… em… sợ gọi thì sẽ không chỉ có một mình Quế Nguyên quay đầu lại…
Vương Lỗ Kiệt ngồi bó gối trong phòng, ánh mắt tối đen như nước mưa ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn tay mình, nơi có vết đỏ như dấu vết bị dính máu.
Anh cầm nó lên ngửi, mùi tanh nồng nặc.
Trương Hàm Thụy
Mày có thấy gì không?
Trương Hàm Thụy hỏi nhỏ, nằm trên giường kế bên, tay ôm gối, mắt không nhắm.
Vương Lỗ Kiệt
Không thấy. Chỉ là… tao cảm giác ai đó vừa chạm vào vai tao.
Vương Lỗ Kiệt
Lúc mày quay lưng đi ngủ… tao vẫn mở mắt. Tự nhiên vai lạnh toát. Tao tưởng gió, nhưng không có gió.
Vương Lỗ Kiệt
Tao nghĩ… tụi mình phạm gì đó rồi.
Trương Hàm Thụy
Tao nghe ba tao kể, ở mấy vùng sâu vùng xa, có những phong tục không được phép phá vỡ. Mấy cái… liên quan đến tâm linh á… không phải mê tín, mà là thứ từng đổ máu thật rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Ý mày là tụi mình… sẽ bị gì đó nếu…
Trương Hàm Thụy
Nếu đụng vào cái gì cấm. Ừ.
Trần Tư Hãn khều vai Jonathan, người đang nằm trên sàn, đắp tạm áo khoác.
Trần Tư Hãn
Em không ngủ được.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Sao mày cứ như trẻ con vậy…
Jonathan càu nhàu, mắt vẫn nhắm.
Trần Tư Hãn
Anh thấy Quế Nguyên đâu không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Hả?
Trần Tư Hãn
Ảnh không có trong phòng. Mà ảnh đi đâu, không ai biết. Em hỏi Kỳ Hàm, ảnh cũng không thấy.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
What the…
Jonathan bật dậy, giọng nghiêm túc.
Tư Hãn ngồi bệt xuống, ánh mắt lo lắng.
Trần Tư Hãn
Em thấy ảnh mang theo áo mưa, đi ra phía sau làng. Không ai gọi ảnh lại. Họ đều… giả vờ không thấy.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Vậy giờ đi tìm chứ?
Trần Tư Hãn
Em rủ rồi, ai cũng nói: “Quế Nguyên trưởng thành, không sao đâu.” Nhưng em không tin.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày có linh cảm?
Trần Tư Hãn
…Có. Mạnh lắm.
Mưa vẫn rơi, nhỏ hơn nhưng dai dẳng.
Tả Kỳ Hàm lặng lẽ đi qua đi lại trong sân trong, đầu tóc ướt nhẹp, tay vẫn cầm cái ngón tay giả nhặt được ban nãy.
Anh chưa kể cho ai, kể cả Jonathan.
Một giọng trầm cất lên phía sau.
Tả Kỳ Hàm
Em không ngủ được.
Dương Bác Văn
Ai ngủ được trong cái nơi này…
Dương Bác Văn
Nhưng em cần nghỉ.
Tả Kỳ Hàm
Không. Em phải tìm ra cái gì không đúng ở đây. Em sợ Quế Nguyên gặp chuyện…
Dương Bác Văn
Em nghĩ… có ai đó trong làng hại cậu ấy?
Tả Kỳ Hàm
Em không biết. Nhưng… anh có thấy ai trong làng cười từ lúc tới không?
Tả Kỳ Hàm
Anh có thấy đứa trẻ nào không?
Tả Kỳ Hàm
Anh có thấy súc vật không?
Dương Bác Văn
Không có trâu, không có chó, không có mèo.
Tả Kỳ Hàm
Một ngôi làng mà không có lấy một tiếng gà gáy… thì chắc chắn là có chuyện.
Quế Nguyên được tìm thấy.
Người cậu ướt sũng, nằm cạnh ao làng phía sau nhà chính.
Trên người cậu không có vết thương, nhưng đôi mắt mở trừng.
Nhìn chằm chằm lên trời, không phản ứng.
Hơi thở yếu, lưng bị cào trầy, móng tay gãy như đã vùng vẫy dữ dội.
Tiếng hét đầu tiên vang lên là của Trần Tuấn Minh:
Trần Tuấn Minh
LONG NHÃN!
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Gọi xe cứu thương!
Vương Lỗ Kiệt
Không có tín hiệu!
Kỳ Hàm đập điện thoại xuống đất.
Tả Kỳ Hàm
Ở chốn quỷ quái này làm gì có sóng?!
Dương Bác Văn chạy đến, áp tai vào ngực Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Vẫn sống! Nhưng bị sốc thần kinh. Cần giữ ấm ngay!
Trương Hàm Thụy
Ai đi lấy chăn?!
Trương Hàm Thụy hét lên, gần như phát khóc.
Tiểu Nhiếp không nói gì, chạy như bay vào nhà.
Trần Tư Hãn cởi áo khoác, đắp lên người bạn mình.
Không ai biết rằng… sau lưng họ, bà cụ xuất hiện, im lặng nhìn họ từ bậc cửa.
Trên tay bà… là chiếc chuông nhỏ đang rung khẽ.
Comments