[TF Gia Tộc F4] Có Những Điều Không Bao Giờ Được Nói Ra
Chương 5: Có Những Ký Ức Không Bao Giờ Tồn Tại
Dương Bác Văn
Mấy đứa là ai vậy?
Câu hỏi ấy — tưởng như vô hại, như một ông chú hàng xóm hỏi thăm — lại rơi vào giữa phòng như một quả bom.
Dương Bác Văn ngồi co chân trên chiếc ghế tre mòn, hai tay ôm đầu, ánh mắt hoang mang, đôi mắt vốn dịu dàng như thể bị rút cạn linh hồn.
Chỉ có tiếng thở mạnh của Jonathan, tiếng vải sột soạt khi Minh siết chặt tay, tiếng rên nhỏ từ phía Quế Nguyên — người vẫn còn nằm bẹp.
Trương Hàm Thụy
Đừng đùa nữa…
Trương Hàm Thụy lắp bắp, bước về phía trước, giọng lạc đi.
Trương Hàm Thụy
Anh Văn… em là Thụy mà… Trương Hàm Thụy, anh nhớ không?
Rồi… một câu nói nhỏ, đứt quãng như tiếng vỡ gương:
Dương Bác Văn
Em là ai? Sao em biết tên tôi?
Tả Kỳ Hàm vội chen vào, đưa tay chắn giữa Thụy và Văn.
Tả Kỳ Hàm
Có thể ổng bị chấn thương não gì đó! Tụi mình phải bình tĩnh!
Trần Tư Hãn
Nhưng ổng đâu có đập đầu…
Trần Tư Hãn
Hồi sáng còn nhớ tụi mình mà?
Vương Lỗ Kiệt
Tao thấy rồi…
Vương Lỗ Kiệt đột ngột lên tiếng, giọng khàn.
Vương Lỗ Kiệt
Lúc nãy… trước khi tụi bây về… ổng nhìn vào gương. Rồi ngồi thừ ra. Không trả lời nữa.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Gương nào?
Vương Lỗ Kiệt
Cái gương nhỏ tụi mình vừa lau lúc sáng á. Ổng nói có tiếng ai gọi ổng.
Tiểu Nhiếp chen vào, cau mày:
Nhiếp Vĩ Thần
Ê, lúc trước mấy mày còn nhớ cái hình trên tường không? Cái hình tụi mình đứng?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Nhớ chứ.
Nhiếp Vĩ Thần
Vừa nãy tụi tao vô lại, nó biến mất rồi.
Trần Tuấn Minh
Cái gì cũng biến mất.
Trần Tuấn Minh
Tụi tao ra ngoài 1 tiếng, mà giờ về thấy nhà như bị… reset lại. Gương mất. Bức tranh mất. Cái đồng hồ để bàn cũng không còn.
Nhiếp Vĩ Thần
Không chỉ đồ vật đâu… người cũng bị reset.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Bác Văn.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Ực…
Không khí trong phòng đặc quánh.
Bác Văn vẫn đang nhìn mọi người bằng ánh mắt như thể… anh là kẻ duy nhất tỉnh dậy trong một giấc mơ xa lạ.
Trần Tư Hãn
Tao thử cái này.
Tư Hãn thì thầm, bước lại gần Bác Văn, đặt tay lên vai anh.
Trần Tư Hãn
Anh Văn… nếu giờ em nói… tụi mình từng trốn viện với nhau, từng cùng nhau trộm kem siêu thị, từng đi câu cá đêm ở hồ Bắc, từng bị chó rượt, từng cười đến rơi nước mắt…
Anh có nhớ gì không?
Dương Bác Văn nhìn cậu… rồi lắc đầu.
Chỉ một cái lắc đầu dứt khoát.
Dương Bác Văn
Xin lỗi… nhưng… tôi chưa từng gặp mấy người.
Ai cũng muốn làm gì đó, nhưng không ai biết nên bắt đầu từ đâu.
Trong lúc Tiểu Nhiếp và Minh cãi nhau ngoài hiên, Quế Nguyên khều Jonathan lại, thì thầm giọng khản:
Trương Quế Nguyên
Tao nói mày nghe cái này… đêm qua tao mơ thấy mình…
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Thấy gì?
Trương Quế Nguyên
Tao thấy… Dương Bác Văn… đứng cạnh một ngôi mộ. Rồi đập gương lên trán mình.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
…
Trương Quế Nguyên
Trong mơ… phía sau ảnh mộ đó có dòng chữ:
Trương Quế Nguyên
“Chỉ ai quên được chính mình, mới không đau nữa.”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
…
Chỉ quay lại nhìn vào trong nhà — nơi Dương Bác Văn đang được Trương Hàm Thụy lau mặt, còn mắt anh thì vô hồn như thể bị lấy mất.
Họ quyết định chia người đi vào làng lần nữa.
Lần này gồm: Jonathan, Vương Lỗ Kiệt, Tả Kỳ Hàm, và Trương Hàm Thụy (vì muốn theo sát Dương Bác Văn nên không ai ngăn được cậu).
Tư Hãn, Tiểu Nhiếp, Tuấn Minh, Quế Nguyên ở lại.
Dù không ai nói, nhưng ánh mắt của mọi người đều rõ:
Chúng ta không còn an toàn khi đi chung.
Nhưng vẫn không có tín hiệu điện thoại.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày thấy kỳ không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tụi mình bị mắc kẹt ở đây mà chẳng ai trong làng thèm quan tâm?
Tả Kỳ Hàm
Không. Còn tệ hơn.
Kỳ Hàm nhìn chằm chằm xuống nền đất.
Tả Kỳ Hàm
Tao nghĩ… trong làng này không có ai sống thật sự.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Ý mày là sao?
Tả Kỳ Hàm
Tao… tối qua lúc đi vệ sinh, nhìn thấy bàn tay ai đó ở ngoài cửa sổ. Nhưng tay đó không nhúc nhích. Không run. Không lắc. Nó đứng yên như tượng sáp. Mà… da nhăn như giấy rách.
Nhóm bốn người đến một cái đình gỗ.
Nhưng ở giữa sàn có khắc dòng chữ:
“Muốn rời khỏi đây? Trả lại điều quý nhất của ngươi.”
Jonathan cúi xuống nhìn kỹ.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
…
Dưới dòng chữ là… chín hình tròn, khắc biểu tượng:
• Tai
• Mắt
• Tim
• Tay
• Chân
• Miệng
• Bộ não
• Mũi
• Ngón tay
Trương Hàm Thụy
Chín biểu tượng…
Trương Hàm Thụy
Chín người…
Vương Lỗ Kiệt
Có khi nào… từng đứa trong tụi mình, mỗi người sẽ… mất một thứ?
Điện thoại Jonathan bỗng rung lên.
“Cái giá của ký ức là… chính bản thân mày.”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
…?
Anh nhìn qua Lỗ Kiệt — người đang lặng thinh, tay run.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày ổn không?
Vương Lỗ Kiệt
Không… tao… tao nghe tiếng violin.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cái gì?
Vương Lỗ Kiệt
Tiếng violin… trong đầu tao.
Cùng lúc đó, tại căn nhà cũ:
Tiểu Nhiếp đang thử mở radio bằng pin.
Đột ngột, giọng lạ phát ra:
“Nếu ngươi không muốn mất trí… đừng tin người bên cạnh.”.
Dương Bác Văn không còn ở đó.
Không ai thấy anh rời đi.
Không ai nghe tiếng bước chân.
Chỉ còn tờ giấy trên bàn, viết nguệch ngoạc bằng nét chữ nguệch ngoạc trẻ con:
Comments