Chương 4: Có Người Không Còn Là Chính Mình Nữa

6 giờ 55 sáng.
Ánh sáng mờ ảo đầu tiên của buổi sáng vùng núi lọt qua cửa gỗ mục, phủ lên mặt sàn loang lổ như tấm khăn trắng bị dính bùn.
Trần Dịch Hằng ngồi thừ trên bậc cửa.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Gió lành lạnh quất ngang cổ gáy.
Anh đang nhìn chằm chằm vào tấm khăn trắng và chiếc gương vỡ vẫn còn nằm đó — như thể chúng có thể di chuyển nếu anh không để mắt.
Sau lưng anh, mọi người bắt đầu di chuyển.
Tiếng bước chân lẹp xẹp.
Tiếng rên khẽ.
Tiếng ho nhẹ.
Tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra.
Tiếng ai đó thở dài.
Rồi…
Tiếng Quế Nguyên thều thào:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này… tụi mày… ai… bật nhạc lúc nãy vậy?
Mọi người khựng lại.
“…!”
Bác Văn quay phắt đầu về phía phòng ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em nói cái gì?
Dương Bác Văn hỏi.
Quế Nguyên nằm đó, mắt lờ đờ, môi vẫn khô, giọng run rẩy như không thật.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có… ai bật nhạc… violin… hồi nãy… Lúc tao tỉnh dậy… nghe tiếng đó đầu tiên…
Căn phòng lại lặng ngắt.
Chỉ có Vương Lỗ Kiệt là… biến sắc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ta lùi lại một bước.
Tay run lên.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao không… không có chơi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày chắc chứ?
Kỳ Hàm nheo mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày là thằng duy nhất biết kéo violin ở đây mà?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
TAO KHÔNG CÓ CHẠM VÀO!
Lỗ Kiệt đột ngột hét lên.
Jonathan đứng dậy, tiến đến gần, ánh mắt nghiêm lại:
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Vậy nếu không phải mày… thì ai chơi?
——
7 giờ 15 sáng.
Cả nhóm kiểm tra lại toàn bộ căn nhà.
Họ tìm thấy một cây violin cũ, đặt trong góc tủ — nơi tối hôm qua chắc chắn không có gì.
Kỳ Hàm chắc chắn vì đó là chỗ hắn từng lục tìm khăn ướt.
Violin không bụi.
Dây mới thay.
Và trên thân gỗ còn khắc dòng chữ:
“Âm thanh đánh thức những gì đã chết.”
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ồ thôi tao mệt rồi đó.
Tiểu Nhiếp lùi hẳn ra sau, chắp tay.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tao xin về Trùng Khánh được không? Gửi passcode định vị giùm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có sóng, mày ơi.
Trương Hàm Thụy nói nhỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân đàn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy… tối hôm qua… ai chơi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu tiếng violin là thật…
Dương Bác Văn lên tiếng — thì tức là có người thứ mười trong nhà này.
Hoặc… không phải người.
Tư Hãn đột ngột nói:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hoặc… là người trong tụi mình không còn là chính mình nữa.
Mọi người khựng lại.
“…”
Một giây sau đó, tiếng Long Nhãn — Trương Quế Nguyên, vừa mới tỉnh lại, rên khẽ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao… tao mơ thấy… mình đứng ở hành lang… nhưng là tao đang nhìn từ người khác…
——
7 giờ 45 sáng.
Gió vẫn gào ngoài cửa.
Jonathan đứng đối diện với gương vỡ.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Anh cố nhìn vào từng mảnh vụn nhưng chẳng mảnh nào phản chiếu đúng khuôn mặt của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Jonathan.
Dương Bác Văn bước lại, nhẹ giọng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày mệt thì ngủ chút đi. Đêm qua mày thức trắng đó.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Không. Tao không dám nhắm mắt nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì sao?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Vì tao sợ… khi mở mắt ra, một trong tụi mình không còn là tụi mình.
——
9 giờ sáng.
Cuối cùng, khi trời sáng hẳn, nhóm quyết định chia đôi:
• Một nhóm ở lại chăm sóc Quế Nguyên, gồm: Bác Văn, Hàm Thụy, Lỗ Kiệt, và Tiểu Nhiếp.
• Một nhóm ra ngoài tìm dân làng và cứu trợ, gồm: Jonathan, Kỳ Hàm, Trần Tuấn Minh, và Tư Hãn.
Bác Văn đưa Jonathan cái đồng hồ đeo tay:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có tín hiệu, ít ra còn giờ giấc chính xác.
Jonathan gật.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
——
9 giờ 25 sáng.
Đường đất lầy lội.
Jonathan đi đầu, mang giày bám bùn đầy gót, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Kỳ Hàm đi sát bên, tay cầm cành tre dài như vũ khí tự chế.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê Jon. Mày nghĩ sao nếu trong làng này… không ai thực sự sống?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tức là sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ý tao là… họ tồn tại. Nhưng không còn ý thức. Như… hình nhân.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Câm mồm, tao đang lo về tụi mày bị “thay thế”, giờ mày gợi thêm vụ zombie nữa à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không zombie… hình nhân. Tao có đọc một bài báo… làng nào đó ở Tứ Xuyên, mấy người sống nhưng không nói, không phản ứng, do bị ảnh hưởng tập thể — như bị lập trình.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Câu chuyện đó bị bóc là giả rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ… ờ thì tao cũng biết, nhưng mà… mày không thấy kỳ hả? Cái làng này yên lặng quá. Không tiếng chó sủa. Không tiếng bát đũa. Không mùi khói bếp.
Jonathan khựng bước.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Anh… cũng vừa nhận ra.
Không mùi gì cả.
Không mùi đất, không mùi gió núi.
Không gì.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao… không ngửi thấy mùi gì.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hả? Tao cũng…
Minh hoảng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê… có khi nào tụi mình mất khứu giác?!
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Từ từ.
Tư Hãn chen vào.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tụi mình không bị. Tao vẫn ngửi được mùi mồ hôi của Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao đấm mày bây giờ!
——
9 giờ 42 sáng.
Cả nhóm đứng trước ngôi nhà đầu tiên.
Cửa đóng.
Không có chuông.
Jonathan gõ cửa.
Không ai trả lời.
Anh thử vặn nắm.
Cửa mở.
Bên trong: một căn nhà nhỏ.
Không có ai.
Không có gì chuyển động.
Nhưng có thứ gì đó rất sai.
——
Trên tường, có treo một bức tranh:
9 người đàn ông, giống hệt bọn họ.
Mặc quần áo cũ.
Đứng trước chính ngôi nhà họ đang thuê.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao…
Jonathan run rẩy.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao không tin nổi cái này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn kỹ đi.
Kỳ Hàm nói.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mỗi người trong tranh… đều bị xóa mặt.
Và bên dưới tranh, là dòng chữ khắc thô:
“Ai không nhớ mặt mình, sẽ không còn tồn tại.”
——
10 giờ 10 sáng.
Jonathan đột nhiên nghe tiếng thì thầm.
Rất nhỏ.
Rất sát tai.
“Jonathan…”
“Mày có chắc… mày còn là chính mày?”
Anh quay phắt lại.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
!!!
Không có ai.
Anh chớp mắt.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Và thấy chính mình trong gương… nháy mắt lại.
Dù anh không hề làm vậy.
——
10 giờ 30 sáng.
Nhóm quay về.
Nhưng khi họ về đến nhà…
Tấm bảng treo giữa nhà đã biến mất.
Cây violin cũng không còn.
Và điều tệ nhất là…
Trương Hàm Thụy đang khóc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh Văn… không còn nhớ em là ai.
Jonathan cứng đờ người.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trong căn nhà ẩm lạnh đó, Dương Bác Văn ngồi lặng lẽ giữa phòng, mắt mờ đục như làn khói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mọi người là ai? Mấy đứa… sao ở trong nhà tôi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play