Chương 2: Hành Trình Khó Ở

Vài ngày sau, sứ giả đến phủ vương gia, trịnh trọng tuyên đọc thánh chỉ. Liêm Trạch vịn vào tay Hoàng Phúc, khó nhọc ngồi dậy, hướng về phía sứ giả hành lễ. Sau khi sứ giả rời đi, Liêm Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, vô định.
Liêm Trạch
Liêm Trạch
/Thở dài/ Bạch Hàn... Liệu ngươi có thể mang đến cho bản vương hy vọng, hay chỉ là sự lừa dối? Bản vương... thật sự rất mệt mỏi rồi..
Ở một nơi khác, Bạch Hàn - vị thần y Giang Nam mà danh tiếng vang xa, nhưng ít ai biết rằng anh ta lại là một kẻ bướng bỉnh và ghét bị trói buộc. Y đang trên đường đến kinh thành, nhưng trong lòng không ngừng lẩm bẩm những lời than vãn đầy trẻ con.
Trần Cảnh - Tuỳ tùng thân cận, người đã quen với tính khí thất thường của chủ nhân.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Thở dài/ Chủ nhân, người có thể bớt lải nhải được không? Chúng ta đã đi cả ngày, tai ta sắp điếc đến nơi rồi.
Bạch Hàn
Bạch Hàn
/Nhăn mặt/ Ngươi thì biết cái gì? Ta đường đường là một thần y, việc gì phải nghe theo lệnh vua mà đến cái kinh thành chết tiệt này chứ? Ở Giang Nam ta muốn làm gì thì làm, ai dám cản ta?
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Cố gắng xoa dịu/ Nhưng đây là lệnh vua mà chủ nhân. Nếu chúng ta không đi, người sẽ bị tội khi quân đấy.
Bạch Hàn
Bạch Hàn
/Hậm hực/ Biết rồi, biết rồi. Ta chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà này, A Cảnh, ngươi có thấy cuộc đời ta thật bất công không? Tại sao ta lại phải chịu đựng cái số phận này chứ?
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Cạn lời, chỉ biết im lặng đi theo phía sau/
Trên đường đi, Bạch Hàn không ngừng tạo ra những trò đùa nghịch. Y trêu chọc những người bán hàng rong, bày trò nghịch ngợm với lũ trẻ, và thậm chí còn giả vờ bị bệnh để hù doạ những người đi đường.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Lắc đầu ngao ngán/ Chủ nhân à, xin người đấy. Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ quan trọng, người đừng có gây thêm rắc rối nữa.
Bạch Hàn
Bạch Hàn
/Cười khẩy/ Yên tâm đi. Ta chỉ muốn cuộc hành trình này bớt nhàm chán thôi mà.
Tuy nhiên, sự tinh nghịch của Bạch Hàn không phải lúc nào cũng vô hại. Một lần, y trêu chọc một tên côn đồ địa phương, khiến hắn nổi giận và kéo theo cả đám đàn em đến đánh. Trần Cảnh hoảng sợ, vội vàng xông lên bảo vệ chủ nhân.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Vừa đánh vừa la/ Chủ nhân chạy lẹ đi! Để ta lo liệu bọn này cho.
Bạch Hàn
Bạch Hàn
/Đứng khoanh tay nhìn, vẻ mặt thích thú/ Ha ha, thú vị đấy! Để ta xem ngươi có thể đánh được bao nhiêu tên.
Cuối cùng Trần Cảnh cũng đánh đuổi được đám côn đồ, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Đây có thể được xem là minh chứng cho câu "Quýt làm cam chịu."
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Thở hổn hển/ Chủ nhân.. lần sau xin người đừng có đùa như vậy nữa... Ta mà có mệnh hệ gì thì ai bảo vệ người?
Bạch Hàn
Bạch Hàn
/Cười gượng/ Được rồi, được rồi. Ta hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng mà này, A Cảnh, ngươi đánh nhau giỏi thật đấy! Ngươi có muốn ta bốc cho ngươi vài thang thuốc bổ để tăng cường sức khoẻ không?
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Lắc đầu/ Thôi khỏi đi. Ta chỉ mong chủ nhân bớt gây rắc rối là ta mừng lắm rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play