Vương Gia, Uống Thuốc Thôi !!
Chương 3: Gió Ngược Kinh Thành
Cánh cổng thành nhỏ nằm cuối thôn Mộc Lâm khẽ kẽo kẹt mở ra trong ánh bình minh nhạt nhoà.
Trời chưa sáng hẳn, sương vẫn còn vương trên từng cành lá, phủ một lớp trắng mờ như tấm màn che giấu điều chi đó đang chờ đợi phía trước.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Kéo dây cương, giọng ngái ngủ/ Chủ nhân, người chắc chắn không mang thêm y cụ thật à?
Bạch Hàn ngồi nghiêng trên lưng ngựa, một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc quạt giấy phe phẩy.
Y mặc bạch y đơn sơ, chỉ mang theo một bọc hành lý nhỏ sau lưng, ánh mắt lơ đãng dõi về hướng xa xa.
Bạch Hàn
Nếu bệnh người mà cần thuốc men để sống, thì bản thân họ đã không còn cứu được rồi.
Bạch Hàn
/Nhếch môi, đôi mắt lấp lánh vẻ tự phụ/ Chẳng phải cái người “sắp chết” kia cũng đang ngồi thở phì phò trong hoàng cung đấy à?
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Ầy.. /Định nói gì đó, rồi lại thở dài/
Bạch Hàn không quay sang, vẫn tiếp tục quạt.
Bạch Hàn
Ngươi không nói gì nữa thì ta đi ngủ đây.
Bạch Hàn
Đánh ngựa chậm thôi, đừng để ta ngã xuống là được.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Ngủ cái đầu người...
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Nhăn mặt, nhưng giọng nhẹ hơn/ Vào kinh lần này không phải trò đùa đâu, nghe bảo trong cung rối ren lắm rồi.
Bạch Hàn
/Khẽ nhắm mắt, tựa vào lưng ngựa, thì thào như mộng ngôn/
Bạch Hàn
Càng loạn... ta càng dễ rút chân.
Ba ngày sau, đoàn nhỏ đã tiến đến vùng ngoại ô kinh thành.
Đêm đó, hai người dừng chân tại quán trọ nhỏ bên bờ sông.
Trong quán, ánh đèn lồng chập chờn soi lên gương mặt một kẻ lạ. Người đó mặc áo vải nâu, dáng vẻ dân thường, nhưng ánh mắt lại không bình thường chút nào.
Hắn cứ dán mắt vào Bạch Hàn từ lúc y bước vào.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Đưa bát cháo đến/ Chủ nhân, ăn chút gì đi, mai còn vào cung.
Bạch Hàn
/Không động đũa, chỉ lật lật mấy trang giấy trong cuốn sổ da/
Bạch Hàn
Ta đang nghĩ, nếu giả vờ là ta không vào cung thì sẽ có ai tìm ta trước không.
Bạch Hàn
Hoặc là Hoàng đế.
Bạch Hàn
/ngẩng lên, mỉm cười/ Hoặc là.. kẻ không muốn ta chữa bệnh cho vương gia.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng. Người áo nâu ban nãy tiến lại gần, đặt nhẹ một chén trà trước mặt họ.
Bí Ẩn
Khách quan, trà của ngài nguội rồi, tại hạ xin đổi ly khác.
Giọng hắn nhỏ nhẹ, ánh mắt lại vô tình liếc qua cuốn sổ da đang mở.
Bạch Hàn
/Chẳng thèm nhìn/ Cảm ơn. Nhưng nếu trà nguội mà đổi được thì lòng ngươi nguội lạnh có đổi lại được không?
Người áo nâu khựng lại một nhịp, rồi cười nhạt, khom người rời đi.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Thì thầm/ Chủ nhân, tên đó...
Bạch Hàn
/Rót một ngụm trà, nhẹ giọng/ Mùi hương không phải trà nhài, mà là.. mùi của tử sa độc.
Trần Cảnh lập tức đưa tay định giật lấy chén, nhưng Bạch Hàn đã uống cạn.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Chủ Nhân!!!
Bạch Hàn
Yên tâm, loại độc này chỉ có tác dụng sau ba ngày ngấm vào huyệt Dương Trì. Kẻ ra tay hẳn còn muốn ta chết từ từ.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Trời đất, vậy là ai..?
Bạch Hàn đứng dậy, ánh mắt rơi về phía bóng người thấp thoáng sau quầy.
Bạch Hàn
Là một lời cảnh cáo thôi. Nhưng..
Bạch Hàn
/Mỉm cười/ Ta không dễ chết như họ nghĩ đâu.
Sáng hôm sau, kinh thành Vĩnh An hiện ra sừng sững, nguy nga trong ánh dương.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Không giấu nổi lo lắng/ Có khi nào... Chúng ta nên báo với quan binh?
Bạch Hàn
Ngốc. Kẻ phái người hạ độc ta, chính là người có thể điều khiển được quan binh đấy.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Không lẽ... Thừa tướng?
Bạch Hàn
/Khẽ lắc đầu/ Chưa đủ bằng chứng. Nhưng nếu kẻ đó đã muốn dằn mặt ta sớm thế này, thì đồng nghĩa... Liêm Trạch là mối đe doạ lớn hơn họ tưởng.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Quay sang, ánh mắt nghiêm túc/ Vậy chúng ta có vào cung nữa không?
Bạch Hàn
/Bật cười/ Tất nhiên là có.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Nhưng chủ nhân vừa bị hạ độc đó!
Bạch Hàn
Chính vì thế.. Ta càng nên vào. Để xem, ai là người sốt ruột muốn ta biến mất đến vậy.
Bạch Hàn vén tay áo, để lộ làn da nhợt nhạt nơi huyệt Dương Trì đã đỏ ửng.
Bạch Hàn
Chúng ta chỉ còn ba ngày. Ba ngày để tìm cách... Sống sót trong cung cấm.
Một cận cảnh bàn tay áo nâu trong quán trọ, đang siết một miếng lệnh bài khắc chữ "Cẩn" mờ nhạt dưới đáy.
Phía sau là bóng dáng một người đàn ông cao lớn, đang ngồi lặng im trong phòng tối, ánh mắt như rắn độc.
Bí Ẩn
Tên đó.. Phải chết trước khi kịp gặp vương gia.
Comments