Vương Gia, Uống Thuốc Thôi !!
Chương 5: Châm Huyệt, Cởi Áo Và Đừng Nhúc Nhích
Ánh sáng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, đọng lại trên vai áo lụa của một người đang đứng trước bàn thuốc.
Bạch Hàn - thần y nổi danh vì y thuật cao siêu lẫn tính tình... khiến người ta muốn đập đầu vào vách. Người ấy đang cầm một chén thuốc đen kịt, nghiêng nhẹ, ngửi qua rồi lẩm bẩm.
Bạch Hàn
Tạm được. Chưa đến mức hại người. Nhưng đủ khiến người hoài nghi cuộc sống.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Đứng bên thở dài/ Chủ nhân chắc là người ta uống xong sẽ khoẻ chứ không phải... hộc máu chứ?
Bạch Hàn
Máu hộc rồi sẽ mọc lại. Khí ngưng mới đáng lo.
Nói xong, Bạch Hàn đẩy chén thuốc sang tay Hoàng Phúc - người vừa bước vào, mặt căng như dây đàn.
Bạch Hàn
Đem vào. Bảo hắn uống. Nửa canh giờ sau không ói, ta sẽ bắt đầu châm cứu.
Hoàng Phúc - Cận Vệ
Vương gia vẫn còn yếu... nếu có gì xảy ra...
Bạch Hàn
Ta sẽ chôn. Ta có đạo đức.
Hoàng Phúc hít sâu một hơi, nhận chén thuốc bằng hai tay, rồi lui về phòng Liêm Trạch.
Liêm Trạch bị dựng dậy khi còn chưa mở mắt.
Hoàng Phúc - Cận Vệ
Vương gia, thuốc đã được đun xong. Công tử Bạch dặn đúng giờ phải uống...
Hoàng Phúc - Cận Vệ
/Khẽ nói, tay nâng bát thuốc đen sì bốc khói/
Liêm Trạch nhíu mày, khẽ ngồi dậy dựa vào gối.
Mùi thuốc xộc vào mũi - đắng, chát, và không một chút nhân từ.
Liêm Trạch
Đây gọi là "thần dược"? Ta thấy giống nước rửa chân hơn.
Một giọng khác vang lên từ góc phòng.
Bạch Hàn
Vậy ngươi đã từng ngửi nước rửa chân chưa?
Bạch Hàn ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm quạt, tóc chưa buộc hẳn, có vài sợi loà xoà trước trán trông hơi đẹp trai một cách cẩu thả.
Bạch Hàn
Nếu chưa từng thì đừng phán xét lung tung.
Bạch Hàn
Đây là bài thuốc đặc biệt, dùng linh chi sơn sương, thảo ngọc tán, phối với tử bồ và bạch hoa đằng.
Bạch Hàn
Ai uống xong mà không suýt chết thì đúng là kỳ nhân.
Liêm Trạch
/Nhướn mày/ Vậy ngươi định giết ta bằng thuốc?
Bạch Hàn
Không. Ta giết bằng... sắc đẹp. Nhưng từ từ đã.
Rồi y đứng dậy, tay cầm túi vải, vừa bước ra ngoài vừa ném lại một câu.
Bạch Hàn
Sau khi uống xong, đừng cử động. Một lát nữa ta quay lại trị liệu.
Bạch Hàn
Nhớ đừng ngủ gật đấy.
Liêm Trạch ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt tỉnh táo hơn hôm qua.
Bạch Hàn bước vào, tay cầm hộp ngân châm, vẻ mặt... không biết là lười biếng hay lạnh lùng.
Liêm Trạch im lặng ba giây.
Liêm Trạch
...Ngươi vừa nói gì?
Giọng thản nhiên như thể đang bảo "uống thêm trà đi"
Bạch Hàn
Châm cứu cần tiếp xúc huyệt. Không xuyên qua lụa. Trừ khi người thích châm mù.
Liêm Trạch nheo mắt, nhìn không rõ gương mặt y, nhưng ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến bóng áo trắng kia mờ mờ ảo ảo, trông... không hẳn đáng tin.
Liêm Trạch
Ngươi có vẻ tận hưởng việc này?
Bạch Hàn
Ta tận hưởng.. việc làm đúng quy trình.
Còn ngươi, nếu xấu hổ, thì cứ coi ta là cây gậy. Không biết nhìn.
Một lúc sau, Liêm Trạch tự tay tháo cúc áo. Động tác chậm rãi, vừa vì cơ thể yếu, vừa vì... ngại.
Tấm lưng to lớn lộ ra dưới lớp áo rũ xuống. Bạch Hàn liếc qua, khoé miệng cong khẽ.
Bạch Hàn
Ừm.. cũng không đến nỗi.
Liêm Trạch
Nếu còn nói thêm câu nào, bản vương sẽ cho người dìm ngươi vào thùng thuốc.
Bạch Hàn
Thùng thuốc của ta thơm lắm. Có hoa cúc.
Liêm Trạch
/Thở dài, nhắm mắt/ Bắt đầu đi.
Bạch Hàn tiến đến, tay đặt lên bả vai chàng.
Bạch Hàn
Huyệt Thiên Tông, ách tắc nặng. Cần dẫn khí trước.
Ngân châm được cắm vào, từng mũi đều nhẹ tay nhưng lại rất chuẩn xác. Cơ thể Liêm Trạch khẽ run nhẹ theo phản xạ.
Bạch Hàn
Tốt. Nếu đau, nghĩa là còn cảm giác. Nếu không, ta phải đào mộ sẵn.
Bạch Hàn nghiêng đầu, tay chạm đến phần huyệt giữa sống lưng.
Ngón tay y lạnh, nhưng chạm vào lại khiến nơi đó ấm lên.
Liêm Trạch không mở mắt. Nhưng hô hấp khẽ loạn.
Bạch Hàn
Huyệt này... có dấu tích tổn thương. Ngươi từng bị đánh?
Bạch Hàn
Không sao. Thân thể sẽ nhớ thay.
Bạch Hàn
/Lại châm thêm hai mũi/ Giữ nguyên. Nếu động đậy, khí chạy loạn, ta không cứu được.
Liêm Trạch
...Nếu ngươi cắm lệch, ta cũng không sống nổi.
Bạch Hàn
Đúng. Vậy nên cứ tin ta. Ta chưa từng giết ai bằng kim châm.
Bạch Hàn nghiêm lại. Tay vẽ theo mạch khí, từ vai sang cổ, rồi xuống cánh tay trái.
Một lần chạm, một lần nhiệt chạy qua da thịt. Không gợi cảm theo kiểu thân mật, mà khiến người ta… có chút choáng váng.
Ngân châm chạm vào huyệt cạnh tim.
Bạch Hàn
Đừng lo. Ta chỉ trị bệnh, không trị tình.
Liêm Trạch
Ngươi nói nhiều quá.
Bạch Hàn
Ta quen miệng. Nếu ngươi không thích, sau này nhớ trói ta lại.
Liêm Trạch bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ, nhưng lại kéo theo cả một hơi thở dịu dàng không ai ngờ được.
Khi trị liệu kết thúc, Bạch Hàn cất châm, phủ khăn lụa lại vai cho Liêm Trạch.
Bạch Hàn
Xong rồi. Đừng mặc lại áo ngay. Chờ nửa canh giờ cho khí huyết ổn.
Liêm Trạch
Ngươi không đi?
Bạch Hàn
Không. Ngồi đây canh ngươi. Nếu ngươi đột tử, ta còn kịp chụp lại ánh mắt cuối cùng.
Liêm Trạch lườm y, mắt tuy mờ, nhưng ánh nhìn không hề yếu thế.
Liêm Trạch
Ngươi thật biết cách dỗ người bệnh.
Bạch Hàn
Ta không dỗ. Ta... đùa. Ngươi là người đầu tiên chịu được giọng ta lâu vậy.
Liêm Trạch
/Hỏi khẽ/ Nếu bệnh này... kéo dài nhiều tháng, ngươi sẽ ở lại đây?
Bạch Hàn không trả lời ngay.
Y nhìn ra cửa sổ, nơi nắng vừa bắt đầu chiếu vào Tây điện. Gió thổi bay vài sợi tóc trước trán.
Bạch Hàn
Ừ. Ở lại. Đến khi nào ngươi... không còn cần ta nữa.
Comments
💞Bé Yêu Của Anh💞
Em tặng sốp một vote tặng em 1 chap đi
2025-06-28
2