Vương Gia, Uống Thuốc Thôi !!
Chương 4: Gặp Người Không Như Đồn
Ánh sáng sớm chưa tỏ, mây phủ mờ trên nóc Tây điện. Trong không khí còn vương sương lạnh, xe ngựa dừng trước phủ Vĩnh An vương.
Một bóng áo trắng bước xuống, dáng người thanh mảnh, tóc buộc cao, ánh mắt nhàn nhạt như chẳng màng thế sự.
Đằng sau y là Trần Cảnh, tay ôm bao thuốc to tổ bố, mặt mày bực bội.
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Chủ nhân đi chậm lại có được không? Thuốc nặng muốn rụng vai ta rồi!
Bạch Hàn
Có tay, có chân, không què quặt. Than gì?
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Ta không than, ta đang "chia sẻ nỗi khổ" cho chủ nhân nghe.
Bạch Hàn nhếch mép, không trả lời, bước thẳng về phía cổng phủ.
Một thân ảnh mặc võ phục đã đứng chờ từ trước, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Hoàng Phúc, cận vệ thân tín của Vương gia nhìn Bạch Hàn từ trên xuống dưới. Ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.
Hoàng Phúc - Cận Vệ
Vị này là.. thần y Bạch Hàn?
Bạch Hàn
Ta là Bạch Hàn. Còn "thần" hay không thì.. để sau hẵng nói.
Bạch Hàn
Nhưng nếu đã gọi ta đến, thì đừng mong ta cúi đầu.
Hoàng Phúc - Cận Vệ
/Nhíu mày/
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
/Vội vã chen vào cười trừ/
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Xin lỗi, chủ nhân ta... hơi khó ở. Nhưng y thuật thì lại không đùa được đâu.
Bạch Hàn
Ai bảo ta khó ở? Ta rất vui mà.
Bạch Hàn
/Nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại... chẳng giống người đang vui chút nào/
Hoàng Phúc - Cận Vệ
/Khẽ "hừ" một tiếng, rồi phất tay dẫn đường/
Hoàng Phúc - Cận Vệ
/Thầm nghĩ/ Tên này.. đúng là không giống ai. Cũng không biết có cứu được người thật không hay chỉ đến chọc giận người đang hấp hối.
Phòng bệnh im lặng. Liêm Trạch nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt trắng xanh, đôi mắt đục mờ không rõ hình người.
Chàng chỉ cảm nhận được tiếng bước chân và… một mùi hương nhẹ thoảng qua, là mùi thảo dược trộn với gỗ đàn hương và.. lạnh.
Liêm Trạch
Ngươi là Bạch Hàn?
Bạch Hàn
Ngươi là Vương gia được đồn là "sắp chết"?
Liêm Trạch
/Khẽ nhướn mày, khoé môi nhếch khẽ/
Liêm Trạch chưa kịp nói gì, Bạch Hàn đã ngồi xuống bên giường, không hành lễ, cũng không giới thiệu. Chỉ vươn tay, bắt mạch như bắt một con mèo bất đắc dĩ.
Bạch Hàn
Tay lạnh quá. Cũng may vẫn còn mạch. Ta cứ tưởng vào là phải ngửi tro cốt rồi.
Lâm Chính An đứng kế bên nghẹn họng, Hoàng Phúc suýt rút kiếm chém người.
Chỉ riêng Liêm Trạch, sau một giây im lặng, lại bất ngờ bật cười thành tiếng - dù rất khẽ.
Liêm Trạch
Ngươi nói chuyện thú vị thật.
Bạch Hàn
Còn ngươi... bị bệnh cũng thú vị thật. Mạch lộn xộn như cái chợ sắp dẹp.
Bạch Hàn
Chắc bị người ta ghét lâu ngày, trong lòng uất ức sinh độc.
Lâm Chính An - Thái Y
Thần y, người nói... Vương gia bị trúng độc?
Bạch Hàn
Không chắc là độc mạnh. Nhưng có thứ gì đó rất "kiên trì" đang bào mòn cơ thể hắn mỗi ngày. Dần dần khiến khí huyết suy yếu, mắt mờ, da khô, phổi nóng...
Liêm Trạch
...Và miệng lắm lời. /Bất ngờ chen vào, mắt nhìn về phía giọng nói/
Bạch Hàn
Cái đó... chắc là do trời sinh. /Đáp tỉnh bơ/
Trần Cảnh - Tuỳ Tùng
Chủ nhân ơi, bớt chọc người ta được không ạ?
Bạch Hàn
Ta chỉ nói thật. Người ta sắp chết rồi, ít nhất cũng nên nghe vài lời thật lòng chứ.
Không khí trong phòng căng như dây đàn... nhưng lại không hề khó chịu. Chỉ là một loại im lặng rất lạ, như thể tất cả đang bị.. kẻ áo trắng ấy dẫn dắt nhịp tim.
Bạch Hàn
/Đứng dậy, ném bao thuốc xuống bàn/
Bạch Hàn
Ta sẽ ở lại phủ vài hôm. Sáng mai trước khi mặt trời mọc, uống hết thuốc ta đưa. Uống xong không được nhúc nhích nửa canh giờ.
Liêm Trạch
Nếu ta không uống thì sao? /Hỏi, giọng trầm thấp/
Bạch Hàn
Vậy thì.. chết. Cũng không phải chuyện lạ đâu.
Y quay bước, đi đến cửa. Nhưng ngay khi tay đặt lên chốt cửa, giọng Liêm Trạch chợt vang lên sau lưng.
Liêm Trạch
Ngươi luôn nói chuyện vậy sao?
Bạch Hàn
Ừ. Nhưng nếu muốn nghe lời ngọt, thì đợi ngươi khoẻ lại. Lúc đó ta sẽ cân nhắc nói dối vài câu.
Bạch Hàn cười, không quay đầu, tay đẩy cửa nhẹ như gió. Mùi hương trên người y tan vào khoảng không, để lại trong căn phòng mờ ánh nến một khoảng lặng lẽ khó diễn tả thành lời.
Hoàng Phúc - Cận Vệ
/Cúi đầu tiễn y, mắt vẫn nheo lại đầy nghi hoặc/
Trần Cảnh lẽo đẽo theo sau, trước khi khuất bóng còn quay lại nhìn Vương gia một cái, như nhìn một người sắp bị "trị liệu" bằng cả tính cách thất thường lẫn thuốc thang quái gở của chủ nhân mình.
Khi cánh cửa khép lại, Liêm Trạch thở dài.
Chàng nhắm mắt, nhưng không thể xoá khỏi đầu giọng nói khàn khàn đầy trêu chọc kia... và cái mùi thảo dược lạnh mà dai như tính khí của chủ nhân nó.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày...
Chàng không thấy bản thân đáng thương nữa.
Chỉ thấy... mình đang bị trêu.
Comments