"Lộc cộc...Lộc cộc..."
Tiếng động đều đều, khô khốc cứ vang lên không ngừng bên tai tôi. Âm thanh ấy như mũi khoan, xoáy sâu vào tâm trí, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Cơ thể phản ứng theo bản năng, tôi bật dậy như một cái lò xo, mắt dáo dác tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vũ khí.
Sống sót qua những ngày tháng tận thế kinh hoàng ấy đã tôi luyện cho tôi phản xạ cực nhanh với bất kỳ âm thanh nào, nhất là những âm thanh lạ lẫm, bất thường. Tay tôi theo thói quen lần mò lên đầu giường, nơi tôi thường giấu con dao găm sắc bén, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ con zombie nào dám bén mảng đến gần. Nhưng thay vì con dao quen thuộc, tay tôi lại chạm vào một bề mặt lạnh lẽo, trơn bóng. Tôi chộp lấy nó, nhận ra đó là chai nước biển đang truyền dịch.
Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào. Chứng kiến cảnh tượng tôi đang ngồi bật dậy trên giường bệnh, tay cầm chặt chai nước biển như một vũ khí, ánh mắt chị ta mở to, tròn xoe ngỡ ngàng. Vẻ mặt chị ta pha lẫn sự kinh ngạc và lo lắng, như thể tôi vừa làm một điều gì đó vô cùng kỳ quái.
"Ngữ...Ngữ Cầm...em...em có sao không vậy?" Giọng nói của chị ta run run, lắp bắp.
Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ mặt, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng. Ký ức về những cuộc chiến đấu sinh tồn với lũ zombie vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
"Cô...cô là ai? Tôi...tôi đang ở đâu?" Tôi hỏi, giọng nói khàn đặc vì cơn khát: "Cô...cô cứu tôi khỏi lũ zombie đó sao? Chúng...chúng đâu rồi?"
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của lũ quái vật khát máu. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường khiến tôi càng thêm bất an. Tôi siết chặt chai nước biển trong tay, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
Liệu người phụ nữ này có phải là mối nguy hiểm mới? Liệu đây có phải là một cái bẫy? Hàng loạt câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào yên lòng.
Ánh đèn bệnh viện trắng toát hắt lên gương mặt người phụ nữ đối diện, khiến tôi cảm thấy mơ hồ và xa lạ. Chị ta thong thả bước vào phòng, tay nâng niu một giỏ trái cây tươi ngon, hoàn toàn không để ý đến vẻ cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Chị ta nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống bàn, kéo ghế ngồi gần giường bệnh, rồi thở dài một tiếng, khóe môi nở nụ cười bất lực pha chút lo lắng. Giọng nói chị ta nhẹ nhàng, êm ái như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Em vẫn còn thấy vai diễn trong bộ phim mới quá nặng nề sao? Chị thấy bộ phim đó cũng không thực sự phù hợp với tính cách của em lắm. Nó có vẻ quá đen tối và u ám, không phải là thể loại em thường hay chọn. Hay là để chị đổi bộ khác cho em, một bộ phim nhẹ nhàng và tươi sáng hơn, phù hợp với hình tượng của em hơn, được không?"
Tôi nhìn chị ta chằm chằm, đầu óc trống rỗng, không hiểu chị ta đang nói gì.
"Phim? Phim gì chứ?" Tôi thốt lên, giọng nói khàn đặc vì cơn khát và sự hoang mang tột độ.
Ký ức cuối cùng của tôi là cảm giác đau đớn tột cùng khi bị lũ xác sống đói khát xé xác, máu me be bét, tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp không gian. Vậy mà giờ đây, tôi lại nằm trên giường bệnh, đối diện với một người phụ nữ xa lạ đang nói về một bộ phim nào đó mà tôi hoàn toàn không biết.
Chị ta cầm một quả táo đỏ mọng lên, xoay xoay trong tay, rồi tặc lưỡi:
"Chậc! Cái bộ Hậu Tận Thế Zombie đó chị thấy em không nên tham gia. Quá nhiều cảnh máu me và bạo lực, không tốt cho tâm lý của em. Hơn nữa, hình tượng của em vốn dĩ trong sáng, nhẹ nhàng, tham gia một bộ phim như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Để chị tìm cho em một bộ phim thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, lãng mạn, phù hợp với lứa tuổi và hình tượng của em hơn, được không? Chị đã liên hệ với một vài đạo diễn nổi tiếng, họ đều rất muốn hợp tác với em trong những dự án phim thanh xuân. Em nghĩ sao?"
Mỗi lời chị ta nói ra càng khiến tôi thêm hoang mang, lạc lõng. Cảnh tượng kinh hoàng của ngày tận thế, lũ xác sống gớm ghiếc, tiếng la hét, tiếng súng đạn… tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Giây trước tôi còn đang chiến đấu để sinh tồn trong một thế giới đầy rẫy chết chóc, giây sau tôi lại ở đây, trong một căn phòng bệnh viện trắng toát, nghe một người phụ nữ xa lạ nói về phim ảnh.
Chẳng lẽ nào… chẳng lẽ nào tôi đã xuyên không đến một thế giới khác rồi sao? Một thế giới không có xác sống, không có ngày tận thế, chỉ có những bộ phim thanh xuân vườn trường? Suy nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy vừa sợ hãi, vừa tò mò, vừa khó tin.
Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện, cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp cho những điều kỳ lạ đang diễn ra.
Ánh mắt tôi hẳn là mang theo vẻ kinh ngạc tột độ, đến mức khiến chị ta cũng phải nhíu mày khó hiểu, cất tiếng hỏi:
"Em vẫn ổn chứ Ngữ Cầm? Mới quay được một đoạn ngắn của cảnh phim Hậu Tận Thế Zombie mà em đã ngất xỉu bất tỉnh, làm chị sợ hết hồn, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chứ. Em có cảm thấy chóng mặt, buồn nôn hay khó chịu ở đâu không? Cần gọi bác sĩ không em?"
Tôi nhìn chị ta chằm chằm, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn loạn đang cuộn trào trong đầu. Cái tên "Ngữ Cầm" cứ văng vẳng bên tai, giống như một tiếng chuông báo động, đánh thức một điều gì đó mơ hồ mà quen thuộc. Tôi nhíu mày, cảm giác khó hiểu và hoang mang dâng lên mạnh mẽ:
"Ngữ Cầm? Ở đây… tôi… cũng tên là Ngữ Cầm sao?"
Updated 21 Episodes
Comments
Army
Mừng bà ra truyện mới nha, tiếp tục ủng hộ nhau nha bà🥰
2025-06-26
0
𝕄𝕕𝕒𝕟𝕘𝕘˖◛⁺⑅♡
Chắc hẳn chị đang rất là sợ hãi và lo lắng.. Mong lần xuyên này sẽ chữa lành vết thương trong lòng chị
2025-07-10
0
Nấm sầu.
Tự nhiên, lòng dịu xuống hẳn, thật sự mog cổ xuyên vào một nơi tốt hơn
Mà truyện ko thấy cái tag ngọt nào :)
2025-07-07
0