Chương 5: Giả Tạo.

Cơn tức giận nghẹn đắng nơi cổ họng, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng cảm thấy bất lực và uất ức đến thế. Ánh mắt tôi dán chặt vào vị đạo diễn, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Thưa đạo diễn, ông không thấy người gây ra lỗi lầm vẫn đang thản nhiên trò chuyện vui vẻ kia sao? Từ sáng đến giờ, chỉ một cảnh quay duy nhất của cô ta đã ngốn mất sáu tiếng đồng hồ của cả đoàn làm phim, ông không thấy phiền hà chút nào hay sao?"  

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận đang sục sôi trong lòng, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.  Thời gian quý báu của cả ekip bị lãng phí chỉ vì sự thiếu chuyên nghiệp của một người.  Sáu tiếng đồng hồ, chúng tôi có thể làm được biết bao nhiêu việc, hoàn thành biết bao nhiêu cảnh quay khác.  Vậy mà giờ đây, tất cả đều bị đình trệ chỉ vì một người.  

Sự bất công này khiến tôi không thể nào im lặng được nữa.  Tôi phải lên tiếng, phải nói ra sự thật, dù cho hậu quả có ra sao.  Sự im lặng của mọi người, sự thờ ơ của vị đạo diễn khiến tôi càng thêm phẫn uất.  Liệu có ai hiểu được cảm giác bất lực này của tôi?  Liệu có ai thấy được sự nỗ lực của cả ekip đang bị chà đạp?  Tôi nhìn Tố Yến, cô ta cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve:

"Tôi... tôi không cố ý..."  

Lời giải thích yếu ớt đó càng khiến tôi thêm phần tức giận.  Không cố ý?  Vậy những lần NG liên tiếp, những lần quên lời thoại, những lần diễn xuất hời hợt là do đâu?  Chẳng lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?  Tôi không tin, và tôi nghĩ rằng cả đoàn làm phim cũng không ai tin vào lời biện minh đó.  

Sự thiếu chuyên nghiệp của cô ta đã ảnh hưởng đến tiến độ công việc, ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.  Và tôi, tôi không thể chấp nhận được điều đó.

"Tách!"

Âm thanh sắc bén của máy ảnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt lại. Một bóng người mặc đồ kín mít, chỉ hở đôi mắt, đang lúi húi cầm máy ảnh chạy vụt đi.  

Họ di chuyển nhanh nhẹn, len lỏi qua những thiết bị quay phim cồng kềnh, dường như rất thành thạo địa hình phim trường.  Chiếc máy ảnh vẫn còn rung nhẹ trong tay họ, như vẫn đang ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất khỏi tầm mắt.

Cả đoàn phim như bị đóng băng, không một tiếng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kẻ vừa chạy khỏi.  Không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề.  Ai nấy đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một sự im lặng đầy ẩn ý bao trùm lên không gian.  

Trong lòng mỗi người đều dấy lên một cảm giác bất an, lo lắng.  Họ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi những suy nghĩ không nói thành lời.  

Ai nấy đều biết, một bài báo "hot" trang nhất sắp sửa được xuất bản, và chắc chắn nội dung sẽ xoay quanh những gì tôi vừa nói.  Những lời nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy, giờ đây lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, có thể bị bóp méo, xuyên tạc và lan truyền với tốc độ chóng mặt.  

Liệu bài báo sẽ bênh vực hay chỉ là một cú "dìm hàng"?

Sau vụ của kẻ đó thì cả đoàn phim cũng không có tâm trạng mà quay tiếp được nữa, đạo diễn cho mọi người nghỉ sớm một hôm.

Tôi chán nản lê bước theo sau chị quản lý, leo lên chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Bên trong, chị Hằng đang lúi húi sắp xếp đồ ăn nhẹ và nước uống. Tôi khẽ thở dài, nhìn chị với vẻ mặt đầy lo lắng, nhẹ giọng hỏi:

"Chị Hằng, theo chị thì tin hot lần này sẽ xoay quanh những vụ việc như thế nào? Em thật sự không biết phải đối mặt với dư luận ra sao nữa."

Đỗ Hằng, quản lý riêng của Ngữ Cầm, cũng là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy ở thế giới này. Chị ấy luôn bên cạnh tôi, hỗ trợ và giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp.  Chị ấy đưa cho tôi một quả táo đỏ mọng, rồi nhún vai với vẻ mặt đầy bất lực:

"Thật khó nói em à. Nếu may mắn, cư dân mạng sẽ đứng về phía chúng ta, hiểu và thông cảm cho tình huống hiện tại. Còn nếu xui xẻo, có thể cả cộng đồng mạng sẽ quay lưng lại, ném đá và chỉ trích em.  Dư luận vốn dĩ rất khó lường,  chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt nhất."  

Tôi cắn một miếng táo, cảm nhận vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi lo âu.  Những tin đồn thất thiệt, những lời bình luận ác ý, tất cả như một cơn bão đang chờ chực ập đến, nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng.  Tôi biết, con đường phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó.  

"Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng chị nhé!" Tôi nhìn chị Hằng, nở một nụ cười đầy quyết tâm.  

Chị Hằng mỉm cười đáp lại, ánh mắt chị ánh lên niềm tin tưởng và động viên:

"Đương nhiên rồi, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không rời xa em đâu!"

Giọng nói ngọt ngào của Đỗ Hằng vang lên, kèm theo một cái ôm ấm áp. Nhưng chính câu nói tưởng chừng như chân thành ấy lại khiến tâm trí tôi trôi dạt về một thế giới khác, một thế giới mà tôi đã từng thuộc về. Ở đó, con người ta sống tự do, phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ hay quy tắc nào.

Một thế giới mà tôi có thể là chính mình, không cần phải che giấu hay dè chừng bất cứ điều gì. Nụ cười khẩy bất giác hiện lên trên môi tôi khi nhìn vào Đỗ Hằng. Có lẽ là do tôi quá đa nghi, hoặc cũng có thể là do linh cảm chẳng lành, nhưng tôi không thể nào xua tan được cảm giác bất an mỗi khi ở cạnh chị ta.

Ánh mắt của chị ta, nụ cười của chị ta, tất cả đều toát lên vẻ giả tạo đến mức đáng sợ. Giống như một con rắn lục độc địa, ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tung ra đòn tấn công chí mạng vào con mồi ngây thơ. Chị ta quan sát tôi, dò xét tôi, từng cử chỉ, từng lời nói của tôi đều được chị ta ghi nhớ và phân tích.

Tôi cảm thấy mình như một con chuột nhỏ bị mắc kẹt trong mê cung, mọi đường đi nước bước đều nằm trong tầm kiểm soát của chị ta. Liệu chị ta thực sự có ý tốt với tôi hay chỉ đang lợi dụng tôi để đạt được mục đích nào đó? Sự nghi ngờ cứ âm ỉ cháy trong lòng tôi, khiến tôi không thể nào hoàn toàn tin tưởng chị ta.

Hot

Comments

𝕄𝕕𝕒𝕟𝕘𝕘˖◛⁺⑅♡

𝕄𝕕𝕒𝕟𝕘𝕘˖◛⁺⑅♡

ôi trời nếu là tui chắc là phá nát luôn cái đoàn làm phim này chứ đừng đùa

2025-07-12

0

𝕄𝕕𝕒𝕟𝕘𝕘˖◛⁺⑅♡

𝕄𝕕𝕒𝕟𝕘𝕘˖◛⁺⑅♡

trong giới showbiz này á chỉ vài lời nói nhẹ thôi cũng sẽ bị chửi qtr

2025-07-12

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

má, vừa nói may mà có chị xog ☺ Đọc truyện này t xoay như chong chóng

2025-07-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play