Những lời nói hùng hồn trong căn phòng bệnh hôm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi như thể vừa bị một xô dung nham nóng bỏng tạt thẳng vào mặt.
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng việc tham gia một bộ phim chỉ là một công việc đơn giản, nhẹ nhàng, cho đến khi tôi thực sự đối mặt với những con người sẽ cùng tôi tạo nên bộ phim này. Sự thật phũ phàng đã tát vào mặt tôi một cái thật đau, khiến tôi nhận ra rằng thế giới giải trí không hề màu hồng như tôi tưởng tượng.
Kể từ ngày tôi xuyên không đến thế giới xa lạ này, thời gian đã trôi qua hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tỉ mỉ sắp xếp lại cuộc sống của Ngữ Cầm, cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự thay đổi đột ngột này. Tôi học cách ứng xử, cách nói năng, cách ăn mặc sao cho giống với Ngữ Cầm nhất có thể, để không ai nghi ngờ về thân phận thật sự của mình.
Mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách đối với tôi, nhưng tôi không cho phép bản thân gục ngã. Tôi phải mạnh mẽ, phải kiên cường để tồn tại và thích nghi với cuộc sống mới này.
Hôm nay là ngày tôi chính thức quay trở lại phim trường để tiếp tục công việc dang dở của bộ phim "Hậu Tận Thế Zombie". Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng dâng trào trong lồng ngực tôi. Liệu tôi có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình? Liệu tôi có thể đối mặt với những khó khăn và thử thách đang chờ đợi phía trước?
Vừa bước xuống xe, tôi đã chạm mặt ngay với nữ chính của bộ phim, Tố Yến. Cô ta sở hữu một vẻ ngoài sang trọng, quý phái, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ thanh cao, kiêu sa, khiến người khác khó có thể rời mắt.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lộng lẫy ấy, tính cách của Tố Yến lại chẳng khác nào một thùng rác di động biết nói, biết cười, và đặc biệt là rất giỏi trong việc "xả rác" bằng những lời nói móc mỉa, chua ngoa. Cô ta dường như có thể tìm ra khuyết điểm của bất kỳ ai trong đoàn làm phim, và tôi, dĩ nhiên, cũng không phải là ngoại lệ.
Chỉ vì tôi đảm nhận vai nữ phụ trong bộ phim này, Tố Yến liên tục tìm cách soi mói, châm chọc, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Những lời nói của cô ta như những mũi kim nhọn hoắt, đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để những lời nói ác ý đó ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của mình, nhưng thật sự rất khó khăn.
Một cảnh quay tưởng chừng như đơn giản, chỉ cần Tố Yến xoay người lại, nhưng cô ta lại liên tục mắc lỗi, khiến đạo diễn phải ra hiệu cắt cảnh quay hết lần này đến lần khác.
Cảnh quay này đã được diễn tập kỹ lưỡng trước đó, mọi người đều đã nắm rõ vị trí và động tác của mình, vậy mà Tố Yến vẫn không thể thực hiện đúng. Sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt theo từng lần cô ta mắc lỗi. Ánh đèn trường quay nóng rực, mọi người trong đoàn làm phim đều đang chờ đợi, thời gian cứ thế trôi qua một cách vô ích.
Mỗi lần đạo diễn hô "Cắt!", không khí trên trường quay lại càng thêm căng thẳng. Cảm giác bất lực và khó chịu dâng trào trong tôi, tôi không thể hiểu nổi tại sao một động tác đơn giản như vậy mà Tố Yến lại không thể làm được. Sau vô số lần nhắc nhở, hướng dẫn, sửa chữa, tôi cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn chịu đựng.
Trong một phút nóng giận, tôi đã mất kiểm soát. Cây súng giả đạo cụ trên tay tôi, vốn chỉ là vật vô tri vô giác, bỗng trở thành nơi trút giận. Tôi ném mạnh nó về phía Tố Yến, cây súng lướt qua không trung rồi rơi xuống gần chân cô ta. Giọng nói của tôi vang lên, đầy giận dữ và mệt mỏi:
"Cô có bị bại liệt tay chân không vậy hả? Thế quái nào một cảnh xoay người đơn giản lại sai liên tục được vậy? Nếu chân cô có dính keo con chó thì đi lấy dầu ăn thoa vào để làm trơn đi!"
Câu nói của tôi, tuy có phần thô lỗ và xúc phạm, nhưng lại là sự bộc phát chân thật của một người đang chịu áp lực công việc lớn. Không khí trên trường quay ngay lập tức trở nên ngột ngạt. Tất cả những người có mặt ở đoàn phim đều sững sờ, họ như bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Tố Yến.
Không một ai dám ho he, cả trường quay im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa kêu khe khẽ. Tố Yến đứng lặng người, khuôn mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt thoáng vẻ uất ức và tủi thân.
Đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi mắt tối sầm lại như chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Đôi môi mỏng mấp máy, lắp bắp, run rẩy, cô ta cố gắng nói nhưng dường như không thể thốt nên lời:
"Tôi... tôi... tôi không cố ý..." Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt của cô ta càng làm cho không khí thêm nặng nề.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi, nặng nề như một tảng đá đè nén, khiến tôi khó thở.
Tôi cảm thấy mình như một kẻ xấu xa, một tên tội đồ vừa gây ra tội ác tày trời, vừa tàn nhẫn bắt nạt một đóa bạch liên hoa mỏng manh, yếu đuối. Hình ảnh Tố Yến với đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt tái nhợt cứ hiện lên trong tâm trí tôi, càng khiến tôi thêm phần day dứt.
Đạo diễn, người mà tôi luôn kính trọng từ sáng đến giờ, bước đến gần tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Ông ấy đưa cho tôi một chai nước khoáng lạnh, những giọt nước đọng lại trên thành chai trong suốt như pha lê. Giọng nói của ông nhẹ nhàng, ôn tồn nhưng lại mang theo một chút trách móc khó nhận ra:
"Ngữ Cầm à, em vừa quay trở lại đoàn phim, có thể chưa hiểu rõ tình hình, chưa biết rõ Tố Yến thế nào thôi. Hay là em thông cảm cho em ấy, bỏ qua chuyện này đi em."
Mí mắt tôi giật liên hồi, từng cơn co thắt chạy dọc theo thái dương. Cảm giác bất công dâng trào trong lòng, khiến tôi nghẹn lời. Ngay cả đạo diễn, người luôn công bằng và sáng suốt, cũng lên tiếng bênh vực cho Tố Yến sao? Chẳng lẽ trong mắt mọi người, tôi mới là kẻ sai, là kẻ gây sự, là kẻ độc ác?
Họ xem tôi như một con hề chính hiệu, một trò cười cho cả phim trường này, một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác. Tôi cảm thấy mình bị cô lập, bị hiểu lầm, bị đối xử bất công. Sự ấm ức dâng lên trong lòng, khiến tôi muốn hét lên để giải tỏa nỗi uất nghẹn này. Nhưng tôi biết, dù có nói gì đi nữa, cũng chẳng ai tin tôi.
Bởi vì Tố Yến, với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối của mình, đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Còn tôi, chỉ là một kẻ trở về sau thời gian dài vắng mặt, một kẻ ngoài cuộc không hiểu chuyện mà thôi.
Updated 21 Episodes
Comments
Nấm sầu.
Giới giải trí xa hoa, bề ngoài tốt đẹp, nhưg bên trong lại ẩn giấu nhiều mặt tối được giấu kín 😭 èo oi, đọc oshinoko, xog xem mấy bài phốt của dv TQ giải nghệ mà sốc
Thêm cả mệt, aniti là ko tránh khỏi
2025-07-07
0
𝕄𝕕𝕒𝕟𝕘𝕘˖◛⁺⑅♡
không có gì là dễ dàng hết cả, ai cũng phải đối mặt với hiểm nguy mới dạt đc thứ mình mong muốn, con đường vốn dĩ trông gai
2025-07-11
0
Nấm sầu.
Ghéc kiểu người này voãi ò 😞 ngt bận mà cứ chĩa mỏ vô bới móc, rảnh quá ha
2025-07-07
0