Hạ Như Đình khẽ thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã xuyên sách lại còn xuyên vào một nhân vật nữ phụ chẳng có bao nhiêu đất diễn, kết cục lại cực kỳ bi thảm.
Nhìn dung mạo mình qua chiếc gương đồng, làn nước gương trong mờ, phản chiếu gương mặt của một thiếu nữ đang độ trăng tròn.
Hạ Như Đình khẽ cau mày, nghiêng đầu đánh giá.
Da thịt trắng ngần như ngọc, không phải kiểu trắng bệch vô hồn mà là trắng hồng mềm mịn, tựa cánh hoa đào đầu xuân.
Mày ngài cong vút như nét vẽ, đôi mắt long lanh như nước thu, vừa nhìn đã khiến lòng người rung động. Mũi cao thanh tú, môi anh đào hồng nhạt, không cần son phấn tô điểm cũng đã kiều diễm khuynh thành.
Ngay cả mái tóc đen dài cũng bóng mượt óng ánh, buông xuống hai vai tạo nên vẻ mềm mại, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Hạ Như Đình lẩm bẩm:
“Thì ra đây là dung mạo khiến Tứ Vương phi phải đích thân bỏ bạc mua về, chỉ để dùng làm công cụ tranh sủng với Mộ trắc phi...”
Nàng cười khẽ, không phải cười vì vẻ đẹp này, mà là cười cho số phận của nguyên chủ. Một nhan sắc như vậy, ở thời hiện đại có thể thành minh tinh nổi tiếng. Ở đây lại bị coi như một quân cờ trong ván cờ hậu viện đẫm máu.
“Được thôi, nếu đã mang khuôn mặt này sống lại một lần, vậy thì, ta sẽ không để ai sử dụng ta nữa, nàng vốn là diễn viên đóng thế đóng biết bao gương mặt rồi, chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi có là gì.
Vậy thì nàng phải khiến cho tất cả những người ở đây nhìn nàng bằng con mắt khác, không để bị ai dẫm đạp dưới chân, có nhẫm chỉ nành có quyền mà thôi.
Ánh mắt nàng dần trở nên sắc bén. Một cuộc sống mới bắt đầu và Hạ Như Đình sẽ không để ai định đoạt số phận mình thêm lần nào nữa.
Hạ Như Đình thu ánh mắt khỏi gương đồng, nhẹ nhàng xoay người trở lại giường. Tấm chăn thơm mùi thảo dược được kéo cao, nhưng lòng nàng vẫn không yên.
Vương phủ này nguy hiểm không kém gì thương trường hay chính trường hiện đại, chỉ là hung khí ở đây không phải hợp đồng hay scandal, mà là son phấn, ánh mắt, và những lời ngọt chết người.
Người như nàng, mới vào phủ đã bị gán danh tiểu thiếp do chính phi đưa về để tranh sủng, thì trong mắt tất cả người trong phủ đều đã là “kẻ mang dã tâm”.
Huống hồ Vương gia kia, nam chính trong nguyên tác, đã từng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh băng, khinh miệt, Y cứu nàng không phải là vì thương xót mà là vô tình.
“Rắn rết gì cũng không độc bằng đàn bà ham danh vọng. Ngươi chỉ là một món đồ chơi mà thôi, có lẽ đó là suy nghĩ của Y về nàng.
Hạ Như Đình nhớ rõ những dòng miêu tả cay nghiệt trong nguyên tác. Nàng biết, lúc này mà xuất hiện, chỉ càng bị chú ý, càng bị dẫm đạp. Một bước đi sai, là thân bại danh liệt.
Huống hồ bây giờ Mộ trắc phi vô cùng có quyền hạn, ngay cả chính phi là Nạp Lan Nguyệt còn không đấu lại nữa là nàng, ả ta muốn nàng chết lúc nàng chẳng được.
Một khi chưa có sự sủng ái của Vương gia thì nàng lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm, sở dĩ ả trắc phi kia chưa động đến nàng không phải vì ả ta sợ mà là ả ta vô cùng tự tin.
Tâm lý bé ba nàng vô cùng nắm rõ, hiện đại hay cổ đại cũng vậy, ả ta cứ nghĩ rằng địa vị và vị trí của mình trong tim nam nhân là số một mà không nghĩ rằng một khi có người mới thì số một cũng sẽ thành số hai và số ba.
Nàng khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Vương gia à? Nam nhân ấy tưởng rằng ta sẽ quỳ gối cầu sủng? Thật buồn cười. Đám đàn ông tệ bạc ở hiện đại ta còn nắm xoay như chong chóng, huống chi là một cổ đại nam nhân tính khí kiêu ngạo lại độc đoán.”
Ánh mắt nàng dần trầm xuống, tự nhủ:
“Không cần gấp. Ta sẽ ở yên, dưỡng thương, quan sát. Khi xuất hiện trở lại ta phải là người đủ tư cách cầm ván cờ này.”
Nàng khép mi, an tĩnh nằm xuống. Ngoài cửa, gió nhẹ lùa vào mang theo mùi hoa nhài thanh thoát. Bên trong phòng, một nữ tử hiện đại đang nằm trong thân xác tiểu thiếp, âm thầm khởi động một ván cờ quyền mưu không tiếng súng.
Cũng may, Duệ Vương phủ không đến nỗi bạc đãi nàng. Tuy bị cấm túc, nhưng quy chế dành cho một di nương vẫn được giữ nguyên phòng riêng sạch sẽ thoáng mát, nha hoàn hầu hạ đủ dùng, mỗi bữa cơm đều có canh ngon thức ngọt, không ai dám ra mặt làm khó dễ.
Hạ Như Đình không thấy buồn bực, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất lúc này không ai chú ý đến nàng, nàng có thể thoải mái làm những điều bản thân muốn mà không bị soi mói hay theo dõi.
Nàng bắt đầu thiết lập lại cuộc sống theo cách của riêng mình.
Buổi sáng dậy sớm, uống nước ấm, hít thở không khí trong lành, rồi trải chiếc khăn mềm ra sàn gỗ, thực hiện những bài yoga đơn giản những động tác uốn người, kéo giãn cơ, giữ thăng bằng nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rắn rết gì cũng không độc bằng đàn bà ham danh vọng, ngươi chỉ là một món đồ chơi mà thôi... vương gia "nghĩ" đúng lắm, nhưng lời này chỉ dành cho ai khác thôi chứ dùng cho nàng là sai lầm to. Chờ nàng trở mình và thay đổi thành công nguyên tác làm vương gia tự nguyện quỳ gối nek/Casual//Chuckle/
2025-06-26
15
Phạm Hà Phương
Đây là giai đoạn ủ mưu của nàng. Chuẩn bị thật tốt để khi ra trận trăm trận trăm thắng
2025-06-27
1
Trang Thanh
Lòng nào cũng ghê nhưng ghê nhất là lòng dạ đàn bà
2025-06-26
1