Sau một thời gian, thân thể nguyên chủ vốn yếu ớt vì bị bán đi bán lại, dần trở nên dẻo dai, mềm mại như nước chảy, dáng người thanh thoát và tràn đầy sinh lực.
Buổi trưa đọc sách, nàng bảo nha hoàn lấy cho mình toàn thư, truyện dã sử, cả y thư và binh pháp. Đọc để hiểu thế cục, hiểu con người nơi đây, biết ai là bạn, ai là thù, và khi cần, dùng đúng người đúng lúc.
Buổi tối tắm nước hoa thảo, đắp mặt nạ tự chế từ mật ong và cánh hoa đào, chăm sóc làn da, mái tóc thứ vũ khí sắc bén nhất mà nàng sở hữu.
Hạ Như Đình nhìn mình trong gương đồng, đôi mắt như phủ sương khẽ ánh lên tia sáng tự tin.
Ngươi muốn ta là một con cờ? Vậy thì ta sẽ là con cờ mạnh nhất. Chỉ cần chờ thời cơ đến, ta sẽ tự tay xoay chuyển cả bàn cờ này, ta sẽ không bao giờ chịu làm nền hay kẻ thay thế cho một ai cả.
Những ngày yên tĩnh trong phủ, không ra khỏi viện cũng chẳng phải ứng phó với ai, đối với Hạ Như Đình mà nói chẳng khác gì kỳ nghỉ dưỡng cao cấp.
Nhưng nàng chưa từng thật sự nghỉ ngơi đầu óc vẫn luôn xoay chuyển.
Muốn sống tốt trong nơi này, đầu tiên phải hiểu rõ người nắm quyền sinh sát trong tay.
Vì thế, nàng bắt đầu âm thầm dò la tin tức về Duệ Vương gia vị chủ nhân trên danh nghĩa của nàng.
Nàng không hỏi trực tiếp ai, vì thật sự nàng chưa quen thuộc với hai nha hoàn này, chưa mang lợi ích cho họ thì khó có thể họ thật lòng được, chưa nói từ khi họ hầu hạ nàng đều bị tai bay vạ gió.
Nàng chỉ tiện tay khơi gợi vài câu khi nói chuyện với nha hoàn, cố tình nhắc vài chuyện tưởng như vô tình, đôi khi lại dùng mấy món bánh ngọt để đổi lấy vài tin tức nhỏ từ đám tiểu nha đầu ở phòng giặt, phòng bếp.
Cứ thế từng mảnh thông tin nhỏ vụn ghép lại dần dần tạo thành một bức tranh rõ ràng.
Duệ Vương gia Hách Liên Duệ là hoàng tử thứ tư, mẫu phi là Huệ phi đã mất từ khi chàng mới mười tuổi. Lớn lên trong cảnh tranh đấu chốn hậu cung, sau được phong vương, ban phủ riêng.
Nghe nói chàng tính tình lạnh lùng, ít nói, trọng kỷ cương, xử sự nghiêm minh. Điều khiến Hạ Như Đình ngạc nhiên nhất là tính đến nay, ngoài chính phi Nạp Lan Nguyệt và một trắc phi Mộ thị ra, chàng không nạp thêm bất kỳ thiếp thất nào, ngoài hai vũ cơ do thái tử ban tặng, nhưng cũng thật sự không quá gần gũi với bất kỳ ai.
Nàng ngẫm nghĩ.
Không phải ngựa giống? Không lập dàn hậu cung ba nghìn giai lệ? Đây là nam chính thật sao?”
Từng đọc đủ thể loại tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, nàng vốn nghĩ mấy vị vương gia đều là dạng "mỗi đêm một phòng", ba ngày không gặp là có phi tử tự vẫn.
Nhưng vị Duệ Vương gia này lại giống như một con sư tử cô độc. Lạnh lùng, khép kín, ít ai hiểu được.
Hạ Như Đình hơi nhướng mày, hứng thú càng lúc càng đậm.
“Thú vị rồi đây. Một người không tham sắc, không dễ mềm lòng càng khiến người ta muốn biết bên trong vỏ bọc đó là gì.”
“Để công lược được một người như thế ta cần thứ gì? Vẻ ngoài? Trí tuệ? Hay là một bí mật hắn không thể bỏ qua?”
Nàng khẽ cười. Không phải là kiểu cười quyến rũ hay kiêu ngạo, mà là một nụ cười ẩn giấu vô số suy tính.
“Thôi thì cứ từ từ. Bắt đầu từ việc khiến chàng nhớ đến ta một chút trước đã”.
Ngày hôm đó, nha hoàn Phương Lan bước vào, cúi người ghé tai nàng thì thầm:
“Di nương, nô tỳ nghe người trong phòng bếp nói sắp đến sinh thần của Duệ Vương gia rồi.”
Hạ Như Đình đang rót trà, tay khựng lại một nhịp.
“Sinh thần?”
“Vâng, nhưng Duệ Vương gia tính tình lạnh nhạt, mỗi năm đều không làm tiệc lớn. Nghe nói chỉ có Vương phi và Mộ trắc phi chuẩn bị một bữa cơm đơn giản, coi như lấy lệ ”.
Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt như ánh hồ thu dậy sóng.
“Vậy thì đây chính là cơ hội.”
Nàng hiểu rõ nàng không phải người được yêu thương, không phải người được bảo vệ. Nàng chỉ là một quân cờ, một quân cờ mà chính phi mua về để đối phó trắc phi.
Nếu quân cờ này không còn giá trị, sớm muộn gì cũng bị bỏ mặc hoặc bị thanh trừng như rác rưởi.
Muốn sống? Phải chủ động. Muốn ngẩng đầu? Phải khiến người khác không thể bỏ qua mình.
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước gương. Tấm lụa trắng phủ ngang cửa sổ làm ánh nắng trở nên dịu nhẹ, phủ lên gương mặt thanh tú của nàng một lớp mơ hồ mộng ảo.
“Không tổ chức tiệc thì càng tốt. Một bàn cơm gia đình càng dễ chen chân.”
Đôi môi nàng khẽ cong lên, không phải kiểu nũng nịu kiều diễm mà là nụ cười của kẻ biết mình đang bước vào cuộc chơi và nhất định phải thắng.
Nàng quay sang Phương Lan nói :
“Chuẩn bị giúp ta vài món điểm tâm. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần vừa miệng là được. À, còn một bình rượu là được, rượu ta sẽ tự tay ủ, nam nhân nào chẳng thích uống rượu, ta sẽ để cho chàng nhớ mãi mùi vị không quên ".
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Muốn nàng là quân cờ nàng sẽ là quân hậu mạnh nhất. Muốn nàng là mũi kiếm nàng sẽ là thanh kiếm sắc nhọn nhất. Nàng sẽ tự làm chủ cuộc đời mình và làm chủ cuộc chơi.
Một vị vương gia lạnh lùng ít nói, trọng kỷ cương lạnh lùng nghiêm minh, nhưng rồi cũng biến thành con người khác khi ở bên cạnh nàng thôi:))
2025-06-26
12
Trang Thanh
Hy vọng kế hoạch hoàn mỹ
2025-06-26
2