Phương Lan ánh mắt tò mò hỏi :
"Ý của di nương là ?".
Như Đình gật đầu mỉm cười nói :
"Ta đã nghĩ thoáng ra rồi, đã vào Duệ Vương phủ với thân phận thị thiếp sẽ không bao giờ được tự do, nhưng nếu sống lại Vương phủ thì ta cần sự sủng ái của Vương gia.
Đây sẽ là món quà sinh thần ta tặng Vương gia, ngươi hiểu không ?".
Ánh mắt Phương Lan ánh lên sự vui vẻ, cuối cùng di nương đã nghĩ thông suốt, theo hầu chủ nhân thì phải như vậy, chủ nhân có tiền đồ bọn chúng cũng có tiền đồ theo.
Thay vì làm những công việc chân tay nặng nhọc thì theo hầu chủ nhân vẫn là tốt nhất, thế là Phương Lan vui vẻ đi mua những vật liệu mà nàng cần.
Cũng may, ông ngoại của nàng trước từng là một bậc thầy ủ rượu nổi danh vùng Giang Bắc. Cả đời ông dành tâm huyết vào từng vò rượu, từng tầng hương, từng lần ủ men.
Mà nàng cháu gái ông từ nhỏ đã quen ngồi trong góc lò rượu, nghe mùi thơm nồng dậy lên từ lòng đất, học cách nhận biết đâu là men tốt, đâu là nước sạch, đâu là thời tiết hợp để lên hương.
Một đời người có thể mang theo được bao nhiêu tài nghệ? Dù xuyên đến đây, nàng vẫn không quên.
Nàng quyết định sẽ tự tay ủ một bình rượu mơ nhẹ. Thơm dịu, mềm môi, dư vị ngọt thanh không quá cay nồng như rượu mạnh, cũng không quá nhạt nhòa như nước suối đủ để làm ấm lòng một người cô độc vào ngày sinh nhật không ai nhắc đến.
Rượu ấy không chỉ là một món quà. Đó là một lời chào một sự hiện diện.
Trong viện nhỏ, nàng đích thân chọn mơ xanh, rửa sạch rồi để ráo. Chọn men gạo loại tốt, lấy nước suối trong lành nhất từ giếng sâu cuối vườn, cẩn thận đo lường từng phần nguyên liệu.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, nàng chậm rãi đặt tay lên chiếc vò gốm lớn, hít một hơi thật sâu, thì thầm:
“Ông ơi, kiếp trước con không học hết được tay nghề của ông, nhưng lần này, con nhất định phải làm được. Không phải vì cầu sủng ái, mà là để người ta biết Hạ Như Đình này, là ai.”
Rượu cần thời gian để ngấm. Trong mấy ngày tiếp theo, nàng không vội, chỉ lặng lẽ kiểm tra nhiệt độ, đổi chỗ đặt vò tùy theo nắng gió độ ẩm.
Tay áo vén cao, tóc buộc gọn, ánh mắt chuyên chú, nét mặt bình thản hình ảnh ấy khiến nha hoàn Phương Lan đứng bên nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ.
Cũng may sinh thần Vương gia vẫn còn mấy ngày để kịp chuẩn bị chứ nếu không thật sự nàng ủ không kịp mất.
Cuối cùng, ngày sinh thần của Duệ Vương gia cũng đến.
Sáng sớm hôm đó, ánh nắng dịu dàng len qua song cửa, rơi xuống nền đá xanh, ánh lên một tầng mờ nhạt như sương mai.
Hạ Như Đình đã thức dậy từ khi trời chưa sáng hẳn. Sau khi rửa mặt, nàng ngồi trước gương đồng, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đã lường trước mọi biến động có thể xảy ra trong hôm nay.
Nàng không chọn y phục rực rỡ như thường lệ của các di nương muốn ra mặt, cũng không mặc tầm thường như kẻ hầu hạ.
Chỉ là một bộ váy lụa màu khói sương, viền bạc thêu mây cuộn, mềm mại như nước, thanh nhã không phô trương. Tóc búi cao đơn giản, chỉ cài một cây trâm gỗ khắc hoa mai.
Khi Phương Lan cầm bảng trang điểm tới, nàng chỉ khẽ lắc đầu:
“Không cần quá đậm. Đôi môi điểm chút son là được.”
Má nàng ửng nhẹ, không phải vì phấn hồng mà là bởi lớp sương ban sớm lạnh qua tay áo mỏng. Đôi mắt nàng long lanh như gợn nước, lặng lẽ mang theo chút hương cũ và một niềm quyết ý.
Nàng không đến để tranh giành, cũng không để lấy lòng. Nàng đến là để được nhớ tới, để Vương gia biết có sự hiện diện của nàng.
Nàng chậm rãi mở nắp hộp gỗ, cẩn thận lấy ra bình rượu mơ được bọc lụa trắng. Bên ngoài nàng đã buộc một sợi dây đỏ mảnh, lồng vào đó một mảnh giấy nhỏ viết tay.
“Sinh thần an khang. Kính tặng Vương gia một chút thanh ngọt, mong hóa giải vài phần đắng cay.”
Chữ viết thanh thoát, không quá cung kính, cũng không xu nịnh chỉ như một người biết điều, biết mình là ai, nhưng không chịu mờ nhạt.
Trước khi ra khỏi viện, nàng dừng chân một khắc, ngẩng mặt nhìn trời. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi:
“Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn ta, bằng mắt chứ không phải bằng thành kiến.”
Tuy nhiên Phương Lan vẫn có chút lo lắng, nàng ta khẽ nói :
"Di nương sợ rằng người hầu sẽ không cho chúng ta vào, dù sao Vương gia cũng đã nói di nương không được xuất hiện trước mặt của Vương gia".
Như Đình mỉm cười nói :
"Đó là lời nói trong tức giận mà thôi, lần này ta mang tâm ý đến chắc chắn Vương gia sẽ không quá đỗi tuyệt tình.
Nhưng để chắc chắn ngươi hãy đưa lá thư này cho Vương phi, chắc chắn Vương phi sẽ giúp cho ta qua ải những người đó ".
Trước giờ Thìn, trong viện nhỏ vẫn còn sương mù lững thững. Hạ Như Đình ngồi bên bàn gỗ trầm, trước mặt là một tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng, mực thơm đã mài, bút tre đầu lông trắng ngà.
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nàng đã có một sự khởi đầu tốt, cũng thu được chút kết quả không đến nỗi tệ:)))
2025-06-27
11