Nàng hơi nghiêng đầu, tay cầm bút không vội hạ xuống. Mỗi một câu chữ, mỗi một nét mực hôm nay đều không đơn giản là một lá thư mà là một chiếc cầu nối, là một lời ngỏ, là một xin phép ngầm nhưng đầy dụng ý.
Cuối cùng, nàng hạ bút:
Kính gửi Vương phi nương nương,
Tiểu nữ Hạ Như Đình, từ ngày vào phủ đến nay may mắn được an ổn sống trong viện nhỏ, không chịu lạnh đói, đã là ân trạch lớn lao.
Tiểu nữ vốn không dám vượt phép, nhưng được biết hôm nay là sinh thần của Vương gia, lòng có chút kính ý muốn tự tay chuẩn bị một bình rượu mơ, dâng lên làm quà mọn tỏ lòng chúc mừng.
Mặc dù thân phận thấp hèn, không đáng để vào mắt quý nhân, nhưng tiểu nữ tự biết quy củ trong phủ, không dám qua mặt chủ mẫu.
Vì vậy, mạo muội viết thư này, chỉ mong nương nương cho phép, cũng mong nương nương đừng trách tiểu nữ đường đột.
Nếu việc này không hợp ý, xin cứ dặn dò, tiểu nữ tất không oán trách nửa lời.
Kính cẩn,
Hạ Như Đình kính bái
Viết xong, nàng cẩn thận gấp bức thư, buộc bằng dây lụa màu trầm, đặt vào phong thư thêu hoa văn mai trắng biểu tượng của sự thanh sạch, ôn hòa.
Nàng nhìn phong thư trong tay, nhẹ nhàng nói với Phương Lan :
“Đem thư này giao tận tay ma ma bên viện Vương phi. Nhớ nói là ‘một tiểu thiếp muốn dâng rượu chúc mừng sinh thần, không dám qua mặt nương nương nên gửi thư trước xin phép.’ Không cần năn nỉ, cũng đừng tỏ ra quá thấp kém. Để người ta hiểu rằng ta biết quy củ, nhưng ta không vô dụng.”
Phương Liên hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cúi đầu:
“Dạ, di nương yên tâm.”
Hạ Như Đình xoay người trở về bên bàn, thong thả uống ngụm trà:
“Muốn tồn tại trong hậu viện, không chỉ cần sắc mà cần người chống lưng hoặc ít nhất, không bị đẩy ngã sớm, chỉ cần ta có chút đe dọa đến vị trí của Mộ trắc phi ả ta chắc chắn sẽ không ngồi yên.
Một khi ta còn hữu dụng với Vương phi thì khi đó bản thân ta sẽ được an toàn, nhưng cũng chỉ trong thời gian mà thôi, người mà ta cần phải lấy lòng là Duệ Vương gia chủ nhân của Vương phủ ".
Trong viện Nhạn Hoa, nắng sớm trải nhẹ trên mặt hồ sen chưa nở. Nạp Lan Nguyệt ngồi dưới hiên, đang lặng lẽ thêu một mảnh khăn tay.
Tay nàng ta dịu dàng, đường kim mũi chỉ tinh tế, nhưng ánh mắt lại có phần trầm lặng, như mang theo điều gì chưa thể nói thành lời.
Một lát sau, ma ma thân cận khẽ bước đến, dâng lên một phong thư nhỏ:
“Nương nương, là từ viện Tây gửi đến. Là tiểu thiếp Hạ Như Đình gửi thư riêng.”
Vương phi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia hứng thú. Tên này nàng không xa lạ chính là người nàng đích thân mua về, đặt bên người Duệ Vương vì một mục đích không mấy trong sáng, đối kháng lại Mộ thị.
Nhưng từ khi vào phủ đến giờ, nữ tử kia lại như ẩn thân, không tranh, không ồn ào, không lấy lòng, mấy ngày trước còn ngu xuẩn nhảy hồ tự tử khiến cho Vương gia quở trách một hồi mất hết mặt mũi.
Bây giờ lại chủ động viết thư không biết mục đích là gì.
Nạp Lan Nguyệt mở thư, lướt qua từng hàng chữ. Mực viết thanh, nét bút đoan chính, cách xưng hô khiêm tốn nhưng không nịnh bợ, lời lẽ kính cẩn mà không hèn mọn.
Không khó để nàng nhận ra nữ tử kia không phải loại đầu óc trống rỗng, càng không phải loại chỉ biết dựa vào nhan sắc.
“Tự tay ủ rượu mơ, muốn dâng lên chúc mừng sinh thần, còn biết gửi thư xin phép trước. Không đơn giản.”
Nàng ta gập thư lại, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, cười nhạt:
“Thông minh nhưng vẫn biết giữ phận. Vừa đủ cho ta lợi dụng ".
Ma ma hỏi nhỏ:
“Nương nương có muốn ngăn lại không ạ?”
Nạp Lan Nguyệt nhìn ra mặt hồ, gió lướt qua làm vài gợn sóng lăn tăn:
“Không cần. Ta vốn cũng không định ngăn nàng ta. Chỉ là không biết nàng sẽ đi nước nào trước thôi.
Dù sao cũng là người của ta đưa vào, nếu có thể trở thành một quân cờ hữu dụng cũng chẳng thiệt gì, khiến cho Mộ Dung Lan kia thất thể ta cũng thoải mái trong lòng.
Bao nhiêu năm qua ta đã bị ả ta áp bách quá đủ rồi, một chính thê như ta thật là trò cười cho các quý phụ kinh thành mà."
Nạp Lan Nguyệt đứng dậy, khoác áo mỏng, ngẩng nhìn trời xanh:
“Cứ để nàng ấy đến. Chỉ cần nàng ta không làm mất thể diện bản cung, thì ta không cản đường.”
Tại chính viện Duệ Vương phủ, bữa tiệc sinh thần của Vương gia được bày biện đơn giản, đúng như tính cách của chủ nhân.
Bàn tiệc tròn không quá lớn, chỉ có vài món ăn ấm nóng được dọn ra, hương rượu nhàn nhạt bay trong gió. Trong sảnh chỉ có ba người, Duệ Vương gia, Vương phi Nạp Lan Nguyệt, và Mộ trắc phi, cùng với hai thông phòng.
Không có quan khách, không có nhạc công, không phô trương.
Nạp Lan Nguyệt hôm nay mặc y phục màu trăng xám, khí chất đoan trang, gương mặt tĩnh lặng như nước giếng sâu.
Trắc phi Mộ thị lại khác, váy gấm đỏ tía, son phấn đậm, nụ cười tươi nhưng đôi mắt thì không ngừng liếc về phía Duệ Vương, ánh lên tia mong đợi.
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người khôn ăn nói nửa vời, người thông minh như nàng tự biết bản thân đang ở đâu và vị trí nào để tiến dần từng bước
2025-06-27
13
Trang Thanh
Mô ơi mong đợi gì cuối cùng là Vương Duệ cũng là của nàng thui
2025-06-27
1