[Thi Tình Hoạ Dịch] Hoa Vô Thường..
nếu chị là hoa, em sẽ không cắt, em sẽ trồng
sau lần gặp đầu tiên, Vương Dịch bắt đầu nhắn tin với nàng thường xuyên. cảm giác quen thuộc nhưng không thể lý giải len lỏi giữa chừng cuộc trò chuyện, những buổi sáng có tin nhắn hỏi han những buổi tối có ảnh hoa dưới lớp bình yên, một điều gì đó đang chờ trực rạn vỡ
cô tỉnh giấc bởi tiếng chim ngoài cửa sổ và ánh sáng mỏng lọt qua rèm. Tay với điện thoại, không vì thói quen công việc mà để tìm tin nhắn
📱 tin nhắn đêm qua - 01:17 AM
Châu Thi Vũ
🗨️ Em ngủ chưa? nếu chưa, đừng đọc tên loài hoa chị vừa nghĩ tới
Châu Thi Vũ
🗨️ vì nếu em đọc, em sẽ thấy nhớ chị mỗi sáng
cô bật cười ngón tay gõ lại
Vương Dịch
🗨️em đã đọc và nhớ thật, tên gì đấy?
Châu Thi Vũ
🗨️Hoa Nguyệt Lạc. Chỉ nở vào đêm trăng xuống thấp nhất
Vương Dịch
🗨️ chị hay đặt tên Hoa buồn nhỉ?
Châu Thi Vũ
🗨️ chị chỉ không có ai để gọi tên
cô đặt điện thoại lên ngực, mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu. ở thành phố, cô quen với tình một đêm, hay những cái tên ảo rồi biến mất, còn người con gái này chỉ dùng vài dòng lại khiến lòng cô mềm như thể đã chạm đúng chỗ rỗng trong Tim
Vương Dịch
🗨️ Sáng nay em muốn ăn hoa
Châu Thi Vũ
🗨️ ăn à? em có ổn không vậy?
Vương Dịch
🗨️ ổn, muốn ăn chị thôi, có không?
Châu Thi Vũ
🗨️ chị là người không phải hoa
Châu Thi Vũ
🗨️ là thứ...em nên trồng, không nên cắt
cô bật cười thật nhỏ rồi reply
Vương Dịch
🗨️ nếu chị là hoa, em sẽ không cắt, em sẽ trồng, không cần nở nhiều chỉ cần ở bên
tin nhắn sau đó im lặng vài phút, cô tưởng nàng không trả lời nhưng rồi hiện lên
Châu Thi Vũ
🗨️ đừng hứa nếu em định rời đi, chị đã từng bị bứng cả gốc vẫn chưa mọc lại
cô dừng lại, Tim cô hẫng một nhịp, cô không phải kiểu người hứa chơi cô ghét những ai rời đi không báo trước, và người con gái kia có lẽ đã từng bị như thế, cô liền gõ
Vương Dịch
🗨️ nếu em rời đi, chị có giận em không?
Châu Thi Vũ
🗨️ không, nhưng chị sẽ không trồng ai nữa
cô mang một ly cà phê nóng tới trước tiệm"Thi Vũ", tiệm vẫn đóng cửa, cửa kính có mấy dòng viết bằng phấn trắng
"hôm nay mở trễ, nếu em cần gì, nhắn chị"
cô đặt ly cà phê xuống bậc thềm, chụp lại, gửi
Vương Dịch
🗨️[ảnh] giao ly cà phê sáng, uống liền kẻo nguội
Châu Thi Vũ
🗨️em đến à? Sao không gõ cửa?
Vương Dịch
🗨️ vì muốn chị bước ra, chứ không phải em vào😛
khoảng 3 phút sau, cửa mở, nàng xuất hiện với mái tóc rối nhẹ áo sơ mi dài màu sữa không son Không phấn không làm dáng nhưng nụ cười khiến cô đứng im vài giây
Châu Thi Vũ
em thật sự rảnh rỗi nhỉ
Vương Dịch
không rảnh, em chỉ muốn làm chuyện mình thích
Châu Thi Vũ
Và em thích...giao cà phê?
Vương Dịch
Không, em thích chị mở cửa cho em
Nàng cầm ly cà phê, nhấp một ngụm. Mắt cụp xuống, một lát sau, ngẩng lên hỏi nhẹ
Châu Thi Vũ
Em có người yêu chưa?
Vương Dịch
Có, nhưng không còn
Châu Thi Vũ
Vì họ phản bội?
Vương Dịch
Không, vì họ nói yêu em, nhưng sợ em quá thật...
Nàng gật đầu rồi bước vào trong, trước khi cửa khép, nàng để lại một câu
Châu Thi Vũ
Em thật, nhưng đừng thật đến mức..làm chị tin rằng em sẽ ở lại
cô đứng ngoài vài giây nữa, gió lùa nhẹ qua tán Hoa trước tiệm cô không biết mình bắt đầu cái gì chỉ biết, nếu ai đó cần một người thì có lẽ, cô sẵn sàng lần nữa
Châu Thi Vũ
🗨️ Chị vừa nghĩ tới một bó hoa mới, không có tên
Vương Dịch
🗨️ cho em đặt đi
Châu Thi Vũ
🗨️ được, nhưng đừng đặt gì vĩnh viễn, vì nó không tồn tại
Vương Dịch
🗨️ vậy em đặt tên là 'một lần'
Vương Dịch
🗨️ vì nếu có yêu, em muốn được yêu đúng...một lần
nàng không nhắn lại ngay, nhưng buổi chiều hôm đó cửa tiệm hoa mở, một bó nhỏ trắng tinh hoa hồng được đặt trong tủ kính đầu tiên.
Bên dưới ghi: "một lần" đặt riêng bởi Vương Dịch
Comments