[Thi Tình Hoạ Dịch] Hoa Vô Thường..
Điều tra linh cảm
Sáng hôm sau. Trời xám, sương chưa tan hết. Vương Dịch đứng trước tiệm hoa Thi Vũ, tay cầm sổ, mắt nhìn cánh cửa xám đã quen thuộc. Cô không gõ cửa. Chỉ đứng nhìn thật lâu.
Vương Dịch
*lẩm bẩm* Em đã đến đó. Em thấy rồi. Hoa đẹp đến kỳ quặc...
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô như một đoạn ghi âm hỏng. Mỗi lần đọc lại, lại thấy một lớp nghĩa mới. Có gì đó không đúng ở đây. Không đúng từ hoa. Không đúng từ người.
Viên Nhất Kỳ
*xuất hiện sau lưng, đưa tay cầm cốc cà phê*Dậy sớm thế mà không chờ chị. Cẩn thận, em thành người thứ sáu thật đấy
Vương Dịch
*nhận cà phê, cười nhạt*Nếu điều tra này là chuyến cuối, thì ít ra em sẽ kết thúc
Viên Nhất Kỳ
chị tìm được một chuyện thú vị. Gia đình Lâm Gia Nghi từng nhận được một bưu phẩm vô danh sau khi cô ấy mất tích. Bên trong là... một bó hoa trắng khô. Không ai dám giữ lại. Họ đốt nó
Vương Dịch
Có biết ai gửi không?
Viên Nhất Kỳ
Không. Không có địa chỉ, không tên. Nhưng giấy gói y hệt tiệm Thi Vũ
Vết nối nhỏ, nhưng rõ ràng. Ai đó vẫn gửi lời tạm biệt thay người đã mất. Hoặc... thay cho người sắp mất
Vương Dịch
em muốn hỏi thẳng chị ấy
Viên Nhất Kỳ
Cẩn thận. Châu Thi Vũ cô ta luôn biết cách mỉm cười để khiến người ta mềm lòng. Nhưng em không biết được sau nụ cười đó là gì
Vương Dịch
em không nghĩ chị ấy vô tội. Nhưng cũng không nghĩ chị ấy là kẻ giết người. Có gì đó... lạ hơn, mờ hơn, như thể mọi thứ ở đây đều chỉ là bề nổi
Trong lòng cô, nỗi sợ và tò mò giằng xé. Nhưng trên tất cả, vẫn là một cảm giác – muốn bảo vệ người con gái ấy, dù chính cô cũng chưa hiểu rõ vì sao
Chuông gió trên cửa khẽ rung lên khi cánh cửa được đẩy ra. Mùi hoa quen thuộc ùa ra như một làn khói nhẹ. Châu Thi Vũ đứng đó, váy trắng, mái tóc cài hoa hồng nhạt, nụ cười vẫn như lần đầu
Châu Thi Vũ
Lại đến rồi à? Sáng sớm mà cũng không quên gõ cửa trái tim người ta
Vương Dịch
*khẽ cười* em gõ cửa tiệm, chứ chưa dám gõ tim ai
Châu Thi Vũ
*nghiêng đầu, ánh mắt sâu* Vậy hôm nay... em muốn mua hoa gì? Hay muốn lấy thêm câu trả lời?
Vương Dịch
Nếu được, em muốn cả hai. Nhưng trước hết, cho em biết vì sao những người đến đây đều mất tích?
Gió lướt qua. Trong tích tắc, nụ cười của nàng hơi chùng xuống, như một vệt khói tan giữa ánh sáng
Châu Thi Vũ
*nhẹ nhàng* Người ta không mất. Họ chỉ đi nơi mình thuộc về
Vương Dịch
Và nơi đó là đâu?
Châu Thi Vũ
*cúi xuống, bắt đầu chọn vài cành hoa* em sẽ biết. Khi đến lúc, và nếu em thật sự muốn biết
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng xếp hoa vào một bó mới, tay thoăn thoắt như đã làm việc này hàng trăm lần, không chút do dự
Châu Thi Vũ
*giọng đều đều* Có những câu trả lời… càng đào sâu, càng không muốn nghe. em chắc mình muốn bước tiếp không?
Vương Dịch
*đứng yên, ánh mắt không rời nàng*
Nếu không chắc thì em đã không đến lần nữa
Châu Thi Vũ khựng lại trong tích tắc, ngẩng đầu nhìn cô. Không nói gì. Nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng mắt... hơi buồn.
Châu Thi Vũ
em có tin… có những bó hoa được cắm để chia tay người còn sống không?
Vương Dịch
*khẽ nhíu mày* Như một nghi thức?
Châu Thi Vũ
*gật nhẹ* Không ai biết rõ. Nhưng người nhận... đều tự hiểu
Một chiếc kéo lướt cắt thân cúc trắng. Tiếng “rắc” khẽ vang, như đứt một sợi gì đó vô hình
Viên Nhất Kỳ bước vào tiệm hoa, hơi cảnh giác
Viên Nhất Kỳ
Chúng tôi không đến để mua hoa. Chúng tôi muốn biết... về Tôn Ái Linh
Không gian như chững lại. Châu Thi Vũ siết nhẹ dải lụa đang buộc quanh bó hoa
Châu Thi Vũ
*nhỏ giọng* Cô bé đó... từng khóc khi nhìn thấy một bó hoa cúc trắng. Tôi chỉ hỏi ‘em có muốn mang về không’, và em gật đầu
Viên Nhất Kỳ
*nét mặt lạnh* Sau đó em ấy biến mất
Châu Thi Vũ
*mắt nhìn xa xăm* Có lẽ vì em ấy đã đến lúc rời đi. Cái kết của một số người... không nằm ở tương lai
Vương Dịch cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì nàng nói điều đó. Mà vì... ánh mắt của nàng thật sự tin như vậy
Nhất Kỳ không muốn ở lại trong tiệm hoa nữa nên bực bội bỏ đi
Vương Dịch
*tiến thêm một bước*
Nếu em cầm bó hoa này… em có còn quay lại không?
Châu Thi Vũ im lặng. Đưa bó hoa mới cắm xong – gồm cúc trắng, ly hồng, và một nhành vô thường – đặt vào tay cô
Châu Thi Vũ
*rất khẽ*
Chỉ khi em buông tay... thì không còn đường quay lại
Vương Dịch nhìn bó hoa. Trong vài giây, cô thấy bóng ai đó vụt qua sau lớp kính – là ảo giác, hay một linh hồn từng cầm bó hoa này?
Comments