[Thi Tình Hoạ Dịch] Hoa Vô Thường..
Hoa giấu xác
buổi tối sau khi danh sách 5 nạn nhân được nhắc tới, cô và Kỳ quyết đổi chiếc bảng ghi chép thành cuộc điều tra, trong phòng trọ ánh đèn mờ
Viên Nhất Kỳ
Lâm Gia Nghi làm nghề giáo viên mất tích ngày 12/6/2023. Trước đó hai ngày đặt một bó hoa trắng pha hồng, có một cánh hoa bị ép vào nhật ký, trang cuối viết "em đã đến đó, em thấy rồi, Hoa đẹp đến kỳ quặc"
Vương Dịch
*viết vào sổ tay* "không biết ai đang giữ cuốn nhật ký đó chắc chắn trong cuốn nhật ký đó có bí mật"
Vương Dịch
"nhưng lại là Hoa Vô Thường"
Viên Nhất Kỳ
Trịnh Mẫn, nhân viên ngân hàng mất ngày 28/9/2023. Gần 20:00 đặt hoa, đến 21:00 thiết bị liên lạc mất tính hiệu, Sáng hôm sau, tìm thấy ô đen và túi xách trước tiệm Thi Vũ, không thấy xác
Vương Dịch
chỉ có vật cá nhân trước tiệm, như ai đó đặt xuống để lại
Viên Nhất Kỳ
*gật*Đới Hân, nhân viên giao hàng, mất 3/2/2024. Lịch hẹn đến nhận hoa, nhưng anh ta không đến, ba ngày sau, xác tìm thấy bên bìa rừng tay cầm bó hoa trắng bị nát bụi dính nhẻ
Vương Dịch
*viết nhanh* chỉ có anh ta chết, còn lại không tìm thấy?
Viên Nhất Kỳ
Tôn Ái Linh mất vào ngày 16/4/2024, thực tập sinh làm việc tại tiệm bán hoa Thi Vũ, ngày cuối làm việc cũng là ngày mất tích, Châu Thi Vũ nói "cô bé xin nghỉ"và sau đó Không ai liên lạc được với Tôn Ái Linh nữa
Vương Dịch
*lết đầu bút* tự xin nghỉ, mà không lấy lương, không tài sản, mà biến mất?
Viên Nhất Kỳ
Nam Chấn mất ngày 21/03/2025 là thợ sửa cửa đến sửa phía sau tiệm hoa 2 ngày sau xác trôi sông còn chìa khóa tiệm hoa trong túi quần, báo cáo kết luận tự tai nạn, nhưng dân trong thị trấn không tin
Vương Dịch và Nhất Kỳ cùng nhìn danh sách 5 người mất tích trước khi cô đặt chân đến đây, 1 người vừa xả ra trước đó 3 tháng,
có người không tìm thấy xác, có người chết bên rừng, có người trôi sông nhưng tất cả đều liên quan đến hoa
Vương Dịch
*lầm bầm*tại sao có người chết thấy xác có người chết không thấy xác cùng một loại hoa cùng tiệm sao kết cục không giống nhau?
Viên Nhất Kỳ
hai người thấy xác, ba người không thấy xác*suy nghĩ*
Vương Dịch
*nhíu mày, gõ ngón tay lên mặt bàn*câu cuối cùng trong nhật ký của Lâm Gia Nghi
cô cất giọng đọc câu trong nhật ký
Vương Dịch
em đã đến đó, em thấy rồi, Hoa đẹp đến kỳ quặc
Viên Nhất Kỳ
*nhìn sang, giọng thấp*ghi như một người vừa nhìn thấy cái gì đó... vừa đẹp vừa đáng sợ
Vương Dịch
đẹp đến kỳ quặc, không phải đẹp lắm cũng không phải rực rỡ hay thơm
*cô ngẩng lên, ánh mắt sắc như kim*
Vương Dịch
"kỳ quặc tức là... nó không bình thường nhưng vẫn khiến người ta đứng lại nhìn"
cô chậm rãi lật trang ghi chú, khoanh tròn cụm từ "Hoa Vô Thường*
Vương Dịch
nạn nhân Lâm Gia Nghi không chỉ mô tả hoa, cô ấy mô tả cảm giác khi nhìn thấy nó
Vương Dịch
có thể.. ngay lúc ấy cô ấy đã cảm nhận được rằng hoa đó không nên tồn tại
Viên Nhất Kỳ
vẫn ép vào nhật ký như trân trọng điều gì đó cuối cùng
Vương Dịch
giống như một lời trăn trối nhẹ, không hoảng loạn, không đau khổ, chỉ là.. /em đã thấy rồi/
tiệm hoa Thi Vũ nơi từng Có người khen là bình yên như mộng, giờ đây trong mắt cô nó lại trở thành nơi ai bước vào cũng khó bước ra
Viên Nhất Kỳ
năm người, trừ Nam Chấn ra, bốn người kia đều có dấu hiệu liên quan đến Hoa Vô Thường
Viên Nhất Kỳ
1. Lâm Gia Nghi
→ Ép cánh hoa vào nhật ký, trang cuối ghi ‘Em đã đến đó, em đã thấy rồi, Hoa đẹp đến kỳ quặc’
2. Trịnh Mẫn
→ Túi xách và ô để lại trước cửa tiệm, mất tích ngay sau khi đặt hoa
3. Đới Hân
→ Thấy xác, ôm bó hoa trắng nát trong tay, chết ở bìa rừng
4. Tôn Ái Linh
→ Thực tập sinh, không ai thấy rời tiệm, mất tích đúng ngày “xin nghỉ”
Viên Nhất Kỳ
người thì ép hoa, người thì ôm hoa, người thì cầm rồi mất tích
Vương Dịch
Nam Chấn thì sao?
Viên Nhất Kỳ
xác anh ta được tìm thấy trôi sông, nhưng trong túi lại có một chiếc chìa khóa tiệm hoa
không ai biết anh ta lấy nó từ đâu, không ai biết vì sao lại mang theo, nhưng ai cũng biết, sau khi đặt hoa, anh ta không trở về nhà
Vương Dịch
không ai thoát khỏi mối quan hệ với hoa này*thở dài*
Viên Nhất Kỳ
*nhìn chăm chăm vào cô*
Viên Nhất Kỳ
Em biết thứ gì kỳ lạ nhất không?
cô gõ nhẹ vào danh sách tên
Vương Dịch
thị trấn nhỏ, mất tích liên tục, nhưng không ai báo chỉ lên tiếng, không ai tổ chức tìm kiếm tập thể, Người dân...né tránh nhắc đến tiệm hoa Thi Vũ
Vương Dịch
như thể ai cũng biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ... chọn im lặng
một lời khen về hoa, một cái ô để lại, một bó hoa bị vò nát
từng chi tiết nhỏ như hoa rơi tản mát, gom lại thành một cơn giông
và ở trung tâm giông bão ấy-là nàng, Châu Thi Vũ
Vương Dịch
*lật sổ, viết xuống dòng mới* "Thi Vũ có thể không phải là nơi trồng hoa, mà là nơi kết thúc "
trong tiệm hoa yên ả ấy, có một người luôn cười dịu dàng, nhưng phía sau nụ cười đó, có thể là một nghĩa trang lặng lẽ của những bí mật
Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ và mùi hoa nhè nhẹ lẩn quẩn trong không khí. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện nhau, trước mặt là sổ tay và danh sách 5 người mất tích.
Vương Dịch
Lâm Gia Nghi – người đầu tiên – để lại dòng nhật ký: 'Em đã đến đó. Em thấy rồi. Hoa đẹp đến kỳ quặc
Vương Dịch
Đới Hân thì chết trong tư thế ôm hoa. Trịnh Mẫn để lại túi xách và ô. Tôn Ái Linh mất tích ngay trong tiệm. Cả bốn người đều có điểm chung từng cầm hoa từ tiệm Thi Vũ
Viên Nhất Kỳ
Nam Chấn là người gần nhất. Có chìa khóa tiệm hoa trong túi. Có thể đã quay lại ban đêm và thấy điều gì đó... rồi chết.
Vương Dịch
Châu Thi Vũ không trực tiếp giết ai. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ bó hoa cô ấy đưa
Viên Nhất Kỳ
Có thể chính bó hoa chọn người. Hoặc là... nỗi đau trong lòng họ chọn cái chết
Mỗi bó hoa như một dấu chấm hết. Và ai cầm lấy nó đều đang nói lời tạm biệt với thế giới theo cách rất riêng.
Vương Dịch
Nếu có người thứ sáu... em sợ tên đó sẽ là mình...vì em đã chạm vào hoa đó
Cô siết chặt cuốn sổ, ánh mắt sâu như vực. Dưới đáy linh cảm, điều đó không phải giả định – mà là điềm báo
Comments