[Thi Tình Hoạ Dịch] Hoa Vô Thường..
bó hoa nở một lần trong đời
TG lần đầu viết như này, có gì thông cảm nha, thấy chỗ nào sai sai bl nói TG sửa, TG viết có mình tg hiểu à, ai có căng mới hiểu được, ai đọc không hiểu thì, đọc xuông đi, tại tg cũng không hiểu:))
Tại rối quá, thôi đại đại đi
Vương Dịch 24 tuổi làm nghề phóng viên điều tra độc lập, sắc sảo, lạnh lùng, sống khép kín, cô vào một thị trấn để điều tra vì nghe đồn về một tiệm hoa "Thi Vũ" nơi từng có người mất tích trước khi đặt hoa, và có người chết tay vẫn cầm hoa của tiệm
Nàng 26 tuổi chủ tiệm hoa"Thi Vũ" nơi bình yên, đẹp kỳ lạ, dịu dàng, mềm mỏng, cười nhiều nhưng giấu nhiều thứ sau nụ cười
Luôn treo một bó hoa trắng pha hồng tên là Hoa Vô Thường, nàng ẩn chứa nhiều bí mật
Thời gian: 18:45 ngày đầu tiên Vương Dịch tới thị trấn Phù Sa
mưa bụi giăng ngang đường như sương. Vương dịch kéo cổ áo khoác cao hơn bước vào căn phòng trọ nhỏ gần cuối thị trấn, tay cô vẫn còn dính một chút bùn đất từ cuộc khảo sát buổi chiều.
cô đặt balo xuống ghế gỗ rút điện thoại mở danh sách các địa điểm cần kiểm tra, cái tên"tiệm hoa Thi Vũ" được đánh dấu đỏ, cô dừng vài giây rồi mở app đặt hoa
Vương Dịch
🗨️ xin chào. Tiệm hoa còn nhận đơn không?
Châu Thi Vũ
🗨️còn, em cần hoa gì?
Vương Dịch
🗨️ một bó cho người còn sống, nhưng lòng đã cạn cảm xúc
Châu Thi Vũ
🗨️ vậy em nên chọn Hoa Vô Thường, nở vào khoảnh khắc cuối cùng, rụng sau một đêm
Vương Dịch
🗨️ nghe buồn vậy. Nhưng có vẻ hợp
Châu Thi Vũ
🗨️ không buồn, chỉ là... không ai giữ được nó lâu
Vương Dịch khựng nhẹ ngón tay lướt chậm trên màn hình cô cười nhẹ nghiêng đầu chậm rãi gõ
Vương Dịch
🗨️ nếu em muốn giữ, chị có giao không?
Vương Dịch
🗨️ phòng trọ số 7 - khu bên đồi
Châu Thi Vũ
🗨️ giao trong vòng 30 phút
Vương Dịch đặt điện thoại xuống bàn đứng dậy mở cửa sổ, mưa đã tạnh đèn đường lấp lánh phản chiếu bóng người qua khung kính cô soi thấy ánh sáng mình - kiên định, nhưng lần đầu.. có chút mong chờ
tiếng gõ cửa nhẹ, Vương Dịch mở cửa ra
một cô gái mặc áo khoác nâu nhạt tóc buộc thấp tay cầm bó hoa trắng hồng tinh khôi nhưng hơi se sắt. không phải loại hoa lộng lẫy nhưng mang nét gì đó khiến người ta không nỡ rời mắt
Châu Thi Vũ
Em là Vương Dịch?
Vương Dịch
ừ, là tôi *cười nhẹ*"giao hàng đúng giờ thật"
Châu Thi Vũ
bó này nở hết rồi đấy. Đêm nay sẽ rụng
Vương Dịch
vừa kịp lúc, đủ để em ngắm trước khi chìm vào báo cáo điều tra nhàm chán
cô nhận bó hoa ánh mắt chạm nhẹ vào đôi mắt nâu của nàng, có thứ gì đó mềm xuống trong cô như đất sau cơn mưa đầu mùa
Châu Thi Vũ
nếu em cần bó thứ hai... chị sẽ không giao nữa
Châu Thi Vũ
Hoa Vô Thường..chỉ nên được nhận một lần
Vương Dịch đứng lặng, cô mỉm cười lần nữa, ánh mắt nửa đùa nửa thật
Vương Dịch
còn nếu người nhận là chị thì sao?
Châu Thi Vũ
chị không cần hoa. chị chỉ cần người nhớ đến nó là được
nàng quay đi, trước khi rời khỏi hành lang ẩm ướt nàng quay đầu lại giọng nhỏ hơn, nhưng rất chắc
Châu Thi Vũ
em mới 24 đúng không?
Châu Thi Vũ
vì chị 26. Và chị biết, người như em vẫn còn tin vào tình yêu
Vương Dịch không phủ nhận, cô chỉ cười, khẽ đóng cửa rồi ngồi xuống nhìn bó bông như thứ gì đó sắp bắt đầu
Vương Dịch
🗨️ Chị nói đúng, hoa rụng nhanh thật, nhưng đẹp, lần đầu em thấy một thứ vừa buồn vừa đẹp đến vậy
Châu Thi Vũ
🗨️ đừng nhặt cánh hoa rơi nhé. Nó sẽ mang theo cả tiếc nuối
Vương Dịch
🗨️ em không tiếc, vì tối nay em thấy được nó nở
Châu Thi Vũ
🗨️... Em là người đầu tiên nhắn câu đó sau khi nhận Hoa Vô Thường
ngoài trời, sấm nhẹ rung, gió thoảng qua cửa sổ cô ôm điện thoại không biết từ bao giờ mình đang mỉm cười mà không cần lý do
Vương Dịch
🗨️Chị tên thật là gì?
Châu Thi Vũ
🗨️Châu Thi Vũ, còn "Thi Vũ" là tiệm chị đặt theo tên mẹ
Vương Dịch
🗨️đẹp, giống cách chị trả lời tin nhắn, chậm mà đủ sâu
Châu Thi Vũ
🗨️ em quen với người trả lời nhanh?
Vương Dịch
🗨️ không, em quen với người nói nhiều, nhưng không để lại gì
Châu Thi Vũ
🗨️ còn chị... chị để lại thứ có thể nhớ lâu
Vương Dịch ngả lưng ra giường, ánh Đèn Vàng rọi lên bó hoa đang rụng cánh từng chút một. Cô không nhặt, nhưng chụp một bức ảnh lại gửi đi
Vương Dịch
🗨️ gửi chị, lần đầu tiên em muốn giữ một buổi tối
gửi kèm bức ảnh: bó bông Hoa Vô Thường, rụng lặng lẽ trên mặt bàn gỗ
Châu Thi Vũ
🗨️ cảm ơn, chị cũng không muốn quên tối nay
trong cái thị trấn buồn tẻ hai người xa lạ một bó hoa, vài dòng tin nhắn, không ai biết đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hoa vô thường nở đúng lúc...mà không hối hận
Comments