Cuối tuấn, Hứa Nghiên cùng Đào San ra ngoài dạo phố. Tiết trời mắt dịu cùng nắng vàng phủ lên dãy nhà cổ kính của Nam Tây.
Sau bữa tối thì Đào San lại muốn uống trà sữa. Vốn cô không thích đồ ngọt nhưng luôn chiều theo bạn nên liền đồng ý.
Đi qua con hẻm nhỏ sẽ tới quán trà sữa ven đường nhưng từ phía sau giọng nói quen thuộc chói tai cất lên:
-Hứa Nghiên? Trùng hợp nhỉ lại gặp nhau rồi.
Cơ thể của Hứa Nghiên thoáng chốc lạnh lên.
Người vừa lên tiếng là Lâm Vận, là người mà cô không muốn gặp nhất. Cậu ta đứng đó, dáng vẻ bất cần lại hống hách. Trên gương mặt đểu rả cười nhếch lên, nụ cười đầy sự trêu chọc.
Đào San kéo cô lùi lại một bước, giọng nói rất nhỏ nhưng lại gằn rõ từng chữ:
-Cậu đừng quấy rầy Hứa Nghiên nữa…
Đáp lại chỉ là tiếng cười đầy cợt nhả kia của Lâm Vận:
-Tôi cứ thế đấy thì sao?Hứa Nghiên xinh đẹp như thế, tôi sao nỡ làm lơ đây.
Lâm Vận tiến lại gần, bàn tay định đưa lên kéo lấy tay Hứa Nghiên:
-Hứa Nghiên, đi chới với tớ đi.
- Bỏ tay ra.
Hứa Nghiên lui hẳn về sau, run giọng nói lớn. Nhưng cậu ta không hề kiêng nể, tiếp tục muốn ép buộc cô, khi bàn tay kia sắp chạm đến thì Lâm Vận liền bị một cậu hoa nhỏ nện thẳng xuống vai. Đất bùn văng tung tóe từ trên góc áo xuống mặt đất.
Âm thanh rợn người khiến đám nam sinh phía sau cũng bị dọa. Đồng loạt ngẩng đẩu nhìn về nơi chậu hoa rớt xuống. Theo đó là tiếng chửi mắng của Lâm Vận.
-Con mẹ nó, đứa nào ném.
- Tao đấy\, sao?
Một giọng nói trầm khàn lười nhác vang lên.
Trì Dã ngồi trên thành bức tường. Trên tay là điếu thuốc còn cháy dở. Từ trên cao nhìn xuống bên dưới bằng ánh mắt lạnh lùng. Không nói lời nào liền xoay người nhảy xuống.
Làn gió đem khẽ lay nhẹ mái tóc anh, chiếc áo hoodie màu xám tro lật lên lật xuống theo nhịp cơ thể của anh.
Lâm Vũ nhận ra anh, có ai ở Nam Tây mà không biết đến Trì Dã. Một tên quái vật đánh đấm, thậm chí cá cược cả mạng sống của mình. Cậu ta nhận ra tình thế không ổn liền lườm nhẹ phía Hứa Nghiên rồi hậm hực nói vài câu sĩ diện rồi rời đi.
-Hôm khác lại nói chuyện nhé?Hôm nay anh đây mất hứng.
Đào San ở bên cạnh kéo mạnh cánh tay của Hứa Nghiên nói nhỏ:
-Hứa Nghiên, là Trì Dã đó, cậu mau mau cảm ơn anh ấy đi.
Hứa Nghiên còn chưa kịp định thần bởi sự xuất hiện của anh, khi nghe Đào San hối thúc thì đã quá muộn. Anh đã quay lưng rời đi như thể chuyện ban nãy chỉ là tùy tiện giúp đỡ một tay.
Không suy nghĩ thêm, Hứa Nghiên liền chạy theo anh:
-Chờ đã…
Trì Dã tất nhiên không nghe thấy âm thanh cô gọi, cho đến khi cổ tay bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Thì bước chân của anh mới dừng lại, anh nghiêng người dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Hứa Nghiên. Hờ hững thả hai chữ:
-Buông tay.
Hứa Nghiên tức khắc thu lại tay, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên lắp bắp nói:
-Cảm ơn anh vì đã giúp em.
Ánh mắt của anh quyết một lượt trên người cô, tùy tiện nhắc nhở:
-Học sinh cấp ba thì phải ở nhà chăm chỉ học tập chứ.
Cô khẽ ngẩng lên. Hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng đính chính:
-Em là sinh viên năm nhất
Trì Dã nhướng mày, rất nhanh chỉ “ồ” nhẹ một tiếng như gió thổi qua tai. Cũng không kiên nhẫn đứng lại tán chuyện liền xoay người rời đi.
Cô đứng đó, thật sự muốn trò chuyện thêm vài câu với anh nhưng đầu óc trống rỗng. Liền đứng nguyên tại chỗ, bất động dõi theo bóng lưng cao lớn kia.
Hứa Nghiên đứng nguyên tại chỗ, không chạy theo nữa.
Sau hôm đó, thì Hứa Nghiên càng muốn gặp lại anh. Cô biết rõ, bản thân bị anh cuốn hút và cô rất thích anh. Cô muốn hiểu anh hơn, tất cả mọi thứ về anh cô đều muốn biết.
Cứ thế từ hôm sau Hứa Nghiên không ngừng tìm kiếm anh. Cô đến võ đài nhiều lần nhưng không gặp được, lần nào ra về cũng là nổi thất vọng tràn trề.
Không một ai có thể biết rõ anh sống ở đâu, thường xuyên lui tới võ đài nào. Bọn họ đều nói, có nơi trả tiền cược cao thì Trì Dã sẽ đến đó.
Cứ như thế, cảm xúc cao trào muốn được gặp anh liền trở thành một loại bất lực mơ hồ.
Một tuần trôi qua.
Tối thứ Sáu, cô cùng Đào San đi dạo trên phố. Trên phố, một đám đông tụ lại có cả tiếng cãi vã rất lớn thu hút rất nhiều người, Đào San hóng hớt liền kéo cả cô cùng qua đó:
-Theo luật, mày không được đụng vào tiền cược trước trận đấu!
-Mày nhắm mắt cho qua đi, tao chỉ muốn an toàn với số tiền của mình thôi mà.
Người đàn ông mập mạp hung dữ kéo áo tên còn lại, cả hai không ngừng đôi co giữa vòng người. Và trong đó có bóng hình quen thuộc mà cô hằng nhung nhớ.
Trì Dã.
Anh cứ thờ ơ đứng đó, thoải mãi dựa lưng vào chiếc moto cũ kỹ. Hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh đang thư thả nhìn đám người cãi qua lại, như thể khung cảnh này chẳng có tí liên can nào đến anh.
Không còn chiếc áo hoodie che rộng thùng mà thay vào là áo phông đen ôm sát. Vẽ rõ từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể nam nhân. Cánh tay đầy gân cùng làn da ngăm màu bánh mật, nổi bật nhất vẫn là hình xăm độc lạ kia.
Hứa Nghiên đứng chết lặng.
Tìm anh bao nhiêu ngày cũng không thấy cọng tóc, chỉ dạo phố liền bất ngờ gặp anh.
Cô cùng Đào San hòa vào đám đông. Giữ một khoảng cách an toàn với những tên xăm trổ đang cãi lộn kia.
Mà Trì Dã trước sau như một, vẻ mặt bất cần dần hiện lên vẻ không mấy kiên nhẫn. Mấy gã xung quanh nhận ra liền húc tay nhau ra hiệu.
Quả nhiên, tên mập rất nhanh liền lớn giọng:
-Đấu xong tao sẽ trả phần mày, còn mày cứ nhát thì rút lui tao không ép.
-Tao..tao cược…
Trì Dã giãn cổ một cái, giọng khàn khàn:
-Cược bao nhiêu?
-Hai mươi vạn. Mày thắng thì lấy phần mày. Còn nếu thua…
-Tao chưa từng thua.
Trì Dã ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang đám bọn họ rồi leo lên motor rời đi.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một lần gặp niềm tương tư, liền nhớ mãi không quên, liền muốn có những lần gặp tiếp theo, liền có một cái gì đó rõ ràng hơn. Cô gái nhỏ Hứa Nghiên say tình gòy:)))
2025-06-26
14