Sau khi tắm xong, mái tóc đen nhánh của anh còn ướt. Chiếc áo phông dính vào da, phác họa từng đường nét quyến rũ. Trì Dã tùy tiện ngồi xuống ghế gỗ, ánh mắt thoáng chốc dừng trên gương mặt của Hứa Nghiên..
Những cô nàng khác vừa theo đến ngõ liền quay tít mà chạy. Ấy thế mà cô nhóc này lớn gan đi theo đến nhà đúng là không biết sợ là gì.
Sau khi cuộc trò chuyện thân tình kết thúc, Trì Dã buộc đóng vai chàng trai tinh tế đưa Hứa Nghiên về theo lời bà. Trời đã tối muộn, bóng hai người trải dài trên nền đất gồ ghề.
Đến khi đi ra đầu hẻm, Hứa Nghiên liền đứng khựng lại, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt khi nhìn chiếc xe ở phía xa.
Bên ngoài chiếc xe là hình dáng người phụ nữ đang đi lại liên tục, tay cầm điện thoại liên tục nhấn vào màn hình với vẻ sốt ruột.
Người đó chính là mẹ cô. Hứa Nghiên quay sang nhìn Trì Dã, cô có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng mẹ cô khi nhìn thấy anh là như thế nào. Từ khi cô còn học cấp 1 bà đã luôn giữ quan điểm bảo thủ. Là cô chỉ được chơi cùng những gia đình giàu có và bà là một người rất hay đánh giá gia thế và tiền tài.
Cô không muốn Trì Dã phải nghe những lời đó, Hướng Nghiên liền đẩy anh vào góc khuất. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực để đẩy anh được như thế.
Trì Dã khó chịu nhíu mày:
-Gì vậy?
-À,anh tiễn em tới đây thôi. Người nhà em đến đón rồi, anh mau quay về với bà đi.
Lúc cô định quay gót rời đi thì liền đứng yên. Cô sợ sẽ không có cơ hội để ở cùng anh như này nên cô trân trọng từng phút giây. Dù có nhanh thì cô cũng mặc kệ, chỉ cần là điều cô muốn thì phải nói rõ ra cho đối phương biết.
-Còn nữa…em thích anh,thật sự rất rất thích. Chính là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.
……
Bầu không khí thoáng chững lại.
Cô ngước lên nhìn anh, gương mặt đỏ ửng như bị luộc chín. Nhưng câu từ thốt ra rất dõng dạc rõ ràng:
-Lần đầu tiên em thích một người. Em chỉ muốn cho anh biết, em biết anh sẽ từ chối nhưng mà em không quan tâm đâu.
Hứa Nghiên mạnh dạn nắm tay anh,nói thêm một câu:
-Anh Trì Dã, hẹn gặp lại nhé.
Nói xong cô quay người bỏ chạy như thể ở lại thêm giây nào thì cô sẽ chết vì xấu hổ.
Bóng dáng nhỏ bé của Hứa Nghiên biến mất góc khuất, dáng chạy chẳng khác gì con vịt què chân. Trì Dã bị cô làm cho cứng người, hôm nay với anh quả thật nhiều điều bất ngờ. Nhưng anh chỉ đơ ra 5 giây rồi nhíu mày:
-Con bé đấy có bệnh à? Điên hay sao mà đi quen con nhóc 19 tuổi.
Hứa Nghiên chạy một mạch đến bên chiếc Porsche Cayenne màu bạc. Mẹ cô đã ngồi vào ghế lái, áo khoác Hermes chỉnh tề, gương mặt khi nhìn cô vẫn ánh đầy nỗi lo lắng đầy khó chịu.
Cô mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Tiếng đóng cửa vừa dứt mẹ cô đã nghiêm giọng:
-Mẹ không mở định vị thì sao tìm được con đây?Gọi bao nhiêu cuộc không bắt máy? Con gái con đứa một mình đến nơi này làm gì?
Hứa Nghiên nắm lấy vạt áo, nhỏ giọng:
-Con để chế độ yên lặng nên không nghe thấy.
Bên tai liền vang lên tiếng thở dài nặng nề của mẹ cô. Ánh mắt bà vẫn liếc ra ngoài cửa kính, đánh giá xung quanh.
-Cái nơi quỷ gì thế này?
Mẹ cô nhìn sang cô, chắc nịnh nói:
-Lại chơi với học sinh nghèo đúng không?Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con tầng nào con phải tự biết lựa tầng mà chơi, giao du với những người đó thì chỉ có mà bị kéo xuống theo.
Hứa Nghiên không còn nghe nổi nữa nhưng cô không cãi lại. Không phải vì cô sợ mà là vì đã từng cố gắng để mẹ nhưng đều vô nghĩa.
Nếu mẹ biết cô vừa từ một ngôi nhà sập xệ đi ra thì bà sẽ dùng biện pháp khiến cô không thể đến đây. Chính vì thế, Hứa Nghiên liền nhỏ giọng nói dối:
-Cậu ấy không khỏe nên con đưa về, chúng con không thân chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Mẹ cô hừ lạnh:
-Nghiên à, con là đứa trẻ ngoan ngoãn mà đúng chứ. Đứa trẻ ngoan thì không được nói dối đâu, con hiểu chứ?
-Dạ.
Chiếc Porsche Cayenne lướt nhẹ trên mặt đường, hệ thống cách âm gần như ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài.
Hứa Nghiên dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt dõi ra khung cảnh bên ngoài. Những cảnh tượng vút qua liên tục như một cuộn phim quay chậm.
Cơ thể cô buông thõng. Không còn dáng vẻ hoạt bát của một nữ sinh ngoan ngoãn như lúc còn đứng trước mặt bà cụ ban nãy.
Cô rất mệt.
Cô bây giờ chẳng khác một con búp bê nhốt trong lồng kính. Mọi hành động cử chỉ đều phải lịch sự, đúng mực không được có một điểm thừa.
Hứa Nghiên nhiều lần tự hỏi bản thân: Cô phải sống giả tạo như này đến bao giờ đây?
Đôi bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy dây túi xách, như muốn cố giữ lại chút gì đó thuộc về bản thân mình.
Ánh mắt của cô lặng như mặt nước, không ánh lên bất kì cảm xúc nào. Trong lòng chỉ đọng lại sự bất lực và lặng thinh.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có một bà mẹ chỉ biết đánh giá con người qua bề ngoài sang hèn và địa vị như này thì tình yêu của Hứa Nghiên dành cho Trì Dã sẽ trắc trở lận đận lắm đây. Cái kiểu mệt mỏi vì bị ép buộc, không được sống theo cách của bản thân mong muốn nó bất lực và dần tuyệt vọng /Scowl/
2025-06-26
13
So Lucky I🌟
Cách nhau có 6 tuổi thôi mà anh, trong tình yêu tuổi tác quan trọng tới thế sao. Anh sẽ tự vả thôi nè😆
2025-06-26
13
Vy Ái
Bộ này là KT và MT thứ hai hã tác giả, hay nha
2025-06-26
2