Từ sáng sớm chưa điểm 5 giờ, Trì Dã đã thức dậy. Không cần báo thức chỉ là anh đã quen thức dậy vào giấc này.
Anh tắm rửa một lượt rồi đi vào gian bếp chật hẹp. Theo thói quen lẹ tay làm nhanh bữa sáng cho bà.
Bên ngoài cửa sổ, trời chỉ mới dần ló rạng. Ánh sáng ấm áp lan vào, soi đến thân hình cao lớn của anh.
Xong xuôi mọi việc anh liền đi ra khỏi nhà. Từ nhà băng qua một con chợ lớn là đến khu công nghiệp. Xưởng gỗ nằm chễm chệ ở khu chế xuất được bao quanh bởi tường cao rào sắt.
Trong khí khí đặc quánh mùi dầu cũng gỗ hoà lẫn.
Những người làm trông thấy anh thì gật đầu chào một tiếng:
- Anh Dã, buổi sáng tốt lành.
- Anh Dã.
......
Anh không nói gì. Chỉ gật đầu rồi tiến đến khu gỗ cho hôm nay.
Áo thun đen trên người anh trong thoáng chốc liền dính bụi, dáng người cao lớn thẳng tắp như một vị quân nhân chuẩn mực. Trên tay anh là bảng phân ca, đôi mắt sắc bén lướt qua một lượt những nhân viên đang bận rộn vận hành.
Mọi người ở đây già trẻ đều có đủ, ai nấy đều gọi anh một tiếng Anh Dã.
Cùng lúc, anh liền trông thấy một nhân viên đang loay hoay với lưỡi cưa. Bước chân liền sải nhanh tiến lại gần, âm thanh khàn khàn cất lên:
- Lắp ngược rồi, đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra?
Người kia bị câu nói của anh làm cho giật mình, liền cúi rạp người.
- Xin lỗi anh Dã, em sửa lại ngay!
Trì Dã không nói nữa, xác nhận anh ta đã làm đúng thì dời mắt. Mỗi bước chân mỗi ánh mắt của anh đều khiến bầu không khí nơi đây căng như dây đàn.
Bởi vì mọi người ở đây đều rõ, Trì Dã cả trong lẫn ngoài đều y chang. Rất nghiêm khắc rất lạnh nhạt và cực kì có khí thế áp đảo người khác.
---------
Ánh nắng sớm sớm nhẹ xuyên qua tấm rèm lụa cao cấp. Ánh lên căn phòng rộng lớn với tông trắng hồng.
Mọc ngóc ngách sạch sẽ đến mức không tìm ra hạt bụi nào. Hứa Nghiên thức giấc trong chiếc giường làm bằng canopy bọc lụa Ý, chăn ga mềm mịn tựa nhung.
Ánh đèn pha lê toả ánh sáng vàng nhẹ xuống gương mặt thẫn thờ của Hứa Nghiên.
Cô nằm yên mãi chưa chịu dậy, đôi mắt mơ màng nhìn qua chiếc đồng hồ Rolex, đã điểm 8 giờ sáng.
Cha mẹ cô hẳn là rời đi từ sớm rồi, ngôi biệt thự ba tầng chìm bẫng trong yên tĩnh.
Bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
- Thím Vu, vào đi ạ.
- A Nghiên con mau dậy đi, Trình thiếu gia đợi con từ sớm ở bên dưới rồi đấy.
- Dạ, con thức dậy liền đây.
Cô hơi ngẩn người, hôm nay cô có hẹn với Trình Uyên. Vậy mà cô lại quên béng đi. Trình Uyên cùng cô lớn kên cùng nhau, hai bên gia đình rất thân thiết.
Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, cô tuỳ ý lấy một chiếc váy vàng nhạt bận lên người. Tóc đen mượt buộc gọn không cầu kì, gương mặt chẳng cần tô son trát phấn cũng đẹp đến rung động.
Bên dưới phòng khác, ghế sofa nhập từ Ý nổi bật trong không gian sang trọng. Kết hợp cùng bàn trà gỗ mun. Trình Uyên đang ngồi đấy.
Dáng vẻ thanh thoát nho nhã như đúc ra từ xương xốt. Áo somi thẳng thướm gọn gàng, gương mặt sạch sẽ tinh khôi. Là điển hình cho một đại thiếu gia chính hiệu.
Vừa trông thấy Hứa Nghiên là cậu đứng ngay dậy, trên môi là nụ cười dịu dàng tựa sương sớm:
- Có muốn ngủ thêm không?
- Thôi khỏi, tớ hết buồn ngủ rồi.
Hứa Nghiên xua tay, cô cùng Trình Uyên rất thân thiết. Cách nói chuyện giữa cả hai cũng thoải mãi vô cùng. Cô ngồi xuống ghế đối diện, nhận ly sữa nóng từ thím vu rồi cẩn thân nhấp môi.
Trình Uyên nhìn cô, trong mắt chỉ toàn mật ngọt. Cảnh tượng trước mắt cậu còn đẹp hơn tranh, thanh mai trúc mã mà cậu luôn bảo vệ phải có dáng vẻ như thế này.
Nhưng dần dần cậu nhận ra điều bất thường, nhất kaf khoé mắt hơi sưng của Hứa Nghiên, lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Cậu khóc đấy à?
Hứa Nghiên hơi giật mình, rất nhanh đã thay đổi sắc mặt. Cô liền giả bộ thở dài rồi than vãn.
- Khóc một chút, điểm kì này của cô lại không so nổi với cậu rồi. Thiếu mất con A là đuổi kịp cậu, nói xem tớ buồn đến khóc luôn đấy
Trình Uyên nhìn cô, biết cô đang bịa chuyện nhưng không vạch trần. Nếu là điều cô không muốn chia sẻ thì cậu sẽ không dò hỏi. Liền lấy điện thoại ra, chuyển qua cho cô một số tiền không ít.
Hứa Nghiên méo mó mặt nhìn thông tin chuyển khoản. Rồi ngước lên, cái tên này luôn dùng tiền để giải quyết. Cô mà buồn hay vui thì cậu ta cũng chuyển tiền. Hứa Nghiên bất lực thở dài rồi cất giọng:
- Trình Uyên, cậu cứ cho tớ tiền mãi thế. Không sợ tớ bào hết gia tài của cậu à.
- Không sợ, cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói.
......
Thật ra Trình Uyên biết Hứa Nghiên không có nhiều tiền tiêu vặt dù gia đình cô rất giàu. Mẹ của cô rất nghiêm khắc, tiền muốn dùng vào đâu đều phải liệt kê rõ ràng với bà ấy.
Hứa Nghiên lại không đi chơi nhiều cũng không tụ tập nên tiền của cô chỉ đủ để ăn uống ở trường. Vấn đề mua sắm thì đều mua tại cửa hàng gia đình cũng không cần dùng đến tiền.
Updated 26 Episodes
Comments