[MiSan] Tấm Áo Dệt Nắng Sớm
Gió đuổi mây lùi
⛅ Buổi chiều thứ ba
Ngoài trời nắng nhạt, không gay gắt, nhưng cũng không đủ dịu để gọi là dễ chịu
Trong phòng 304, tiếng bút viết loạt soạt vang lên từ bên trái bàn học. Haru đang chăm chú ghi chú từ sách sinh học. Ánh sáng vàng từ đèn bàn tạo thành một vòng sáng ấm nơi trang giấy
Mikey ngồi bên phải, tay chống cằm
Cậu đảo bút lăn tròn trên mặt bàn, rồi nhìn vào cuốn vở trống trơn trước mặt. Không một chữ,
không hiểu gì. Và lười
Sano Manjiro
Mày có cảm thấy tụi mình đang học quá nhiều không??
Sanzu Haruchiyo
Không, mày thì có
Mikey ngáp dài. Lưng tựa ghế, rồi nghiêng người ra phía sau cho đến khi đầu gần chạm tường
Một lát sau , không nghe tiếng mikey nữa
Mikey đã gục xuống bàn, một tay rũ xuống, mắt nhắm tịt, tóc lòa xòa che nửa mặt. Lưng cong lại theo đường cong của bàn học
Haru nhìn cậu. Im lặng vài giây
Cậu đứng dậy, bước nhẹ đến giường, lấy cái chăn mỏng
Không có mùi nước xả. Chỉ là một cái chăn trơn màu xám tro
Haru đi lại gần Mikey, khẽ phủ chăn lên vai cậu, không một lời
Gió thổi qua khe cửa sổ kẽ nhẹ. Trên bàn, cuốn vở của Mikey vẫn mở ra với trang trắng. Cây bút lăn qua mép vở, rồi rơi xuống sàn
Tối hôm đó, khi Haru đang dọn sách, Mikey cựa mình tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, nhìn thấy chăn trên người, rồi nhìn sang Haru
Sano Manjiro
Mày đắp cho tao hả?
Sanzu Haruchiyo
Không, mèo chắc lắm
Sano Manjiro
Ờ, cảm ơn con mèo
Sanzu Haruchiyo
Ừ, tao truyền đạt lại sau
Đèn tắt lúc gần 11 giờ
Tiếng quạt quay đều. Không ai nói gì thêm
Mỗi người quay mặt vào tường, lưng đối lưng
Nhưng giữa khoảng cách ấy, không khí đã lặng hơn. Dịu hơn, không còn gắt như hôm trước nữa
Trong đêm, Mikey trở mình
Chăn trượt xuống đất. Cậu không tỉnh dậy, một lúc sau có tiếng bước nhẹ
Haru nhặt chăn lên. Lại đắp lại, khẽ hơn lần đầu, rồi lặng lẽ về giường
Không vì thương
Chỉ là… sống chung một phòng, không đắp chăn thì dễ bệnh.
Vậy thôi
Comments