[MiSan] Tấm Áo Dệt Nắng Sớm
Bạc hà khẽ nghiêng
Tối. Mưa rơi. Gió không mạnh, nhưng đủ làm rèm lay
Căn phòng 304 không bật đèn trần, chỉ có ánh đèn bàn và ánh vàng từ bếp nhỏ. Mikey nằm lười trên giường, chân gác chéo, mắt nhìn trần nhà, còn Haru, ở góc bếp, lặng lẽ mở gói trà và đổ nước sôi vào ly
Mùi bạc hà thoang thoảng lan ra, len vào cả phần không khí giữa hai giường ngủ
Sanzu Haruchiyo
Trà bạc hà
Sano Manjiro
Ngửi giống kẹo ngậm ho, nhưng mà thơm
Sanzu Haruchiyo
Thì là trà, chứ có phải kẹo đâu
Mikey lăn xuống khỏi giường, đi chân trần đến bàn. Cậu nghiêng đầu, chống tay nhìn Haru
Sano Manjiro
Mày uống mấy thứ này hằng ngày thật á??
Haru gật đầu, vẫn cầm ly thổi thổi
Sanzu Haruchiyo
Ừ, mấy năm nay rồi
Sano Manjiro
Chắc tại tao không quen
Sano Manjiro
Chứ tao chỉ biết trà đá, trà sữa và… trà đào đóng hộp
Sanzu Haruchiyo
Chỉ uống mấy thứ đó mà vẫn sống tới giờ cũng hay
Sano Manjiro
Bộ uống trà bạc hà thì sống dai hơn hả?
Sanzu Haruchiyo
Không, nhưng đầu óc sẽ sạch hơn
Mikey ngồi xuống ghế đối diện
Sano Manjiro
Ý mày là đầu tao bẩn?
Sanzu Haruchiyo
Không cần ý, mày nói luôn rồi
Mikey bĩu môi, nhưng vẫn vươn tay ra cầm thử gói trà khác Haru để bên cạnh. Tay lóng ngóng tìm ấm nước
Sano Manjiro
Cho tao thử một ly
Sano Manjiro
Coi như giao lưu văn hóa giữa hai đứa
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ hai đứa mình khác tới mức phải giao lưu văn hóa?
Mikey ngập ngừng rồi cười
Sano Manjiro
Ừm… cũng đúng
Sano Manjiro
Mày giống người ngoài hành tinh hơn
Sanzu Haruchiyo
Ít ra tao không nằm gác chân lên gối người khác
Sano Manjiro
Ủa hả lúc nãy tao có làm vậy hả?
Sanzu Haruchiyo
Hồi trưa, tao đẩy chân mày ra ba lần
Mikey gãi đầu cười trừ. Haru nhìn cái cách cậu vụng về thả túi trà vào nước nóng, lỡ tay làm đổ một ít nước ra bàn
Sanzu Haruchiyo
Từ từ, để đấy tao làm cho
Mikey nhanh tay giữ ly lại
Sano Manjiro
Không, để tao, tao đang muốn học
Haru nhìn vài giây, rồi rút tay về
Không giúp. Không cười, nhưng không còn tỏ vẻ khó chịu
Một lát sau, hai ly trà bạc hà đặt giữa bàn. Hơi nước bay lên, nhẹ, Đục
Mikey uống một ngụm, nhăn mặt
Sano Manjiro
Cảm giác như đang uống lá cây
Sanzu Haruchiyo
Vì đúng là lá cây
Sano Manjiro
Mày lúc nào cũng nói chuyện như vậy với người khác hả?
Sano Manjiro
Vậy tại sao lại nói với tao?
Haru im một lát, rồi nói chậm
Sanzu Haruchiyo
Vì mày nói trước
Không gian lại rơi vào im lặng, nhưng không còn căng. Chỉ là… tĩnh
Mikey chống cằm nhìn ly trà, rồi nhìn qua Haru
Sano Manjiro
Vậy… uống xong cái này
Sano Manjiro
Tao được tính là biết thêm một phần về mày chưa?
Sanzu Haruchiyo
Chưa, nhưng bắt đầu được rồi
Trà chưa nguội
Mưa chưa dứt
Hai người vẫn ngồi đó. Không ai đứng lên trước
Có thể không ai nhớ rõ đã uống bao nhiêu ngụm
Nhưng lần đầu tiên… họ cảm thấy căn phòng này không chỉ là để ở. Mà là để sống cùng
Comments