[MiSan] Tấm Áo Dệt Nắng Sớm
Tiếng mì sống
Trời tạnh mưa, không khí vẫn âm ẩm
Cửa sổ hé một khoảng nhỏ, đủ để tiếng ve buổi chiều lọt vào
Trong khi Haru đang viết bài trên bàn, đầu hơi cúi xuống, mái tóc rủ nhẹ che nửa gò má, thì phía sau Mikey đang lục balo
Không phải lục sách
Mà là… lục đồ ăn
Sanzu Haruchiyo
Không cho mượn bút
Sano Manjiro
Tao hỏi mượn não chứ không phải bút
Sanzu Haruchiyo
Não tao không cho thuê
Mikey bật cười, rồi rút ra từ balo một gói mì. Không nước, không tô, không nấu
Cậu bẻ đôi, mở ra, rắc gói gia vị vào bịch rồi lắc lắc. Tay nghề rất thành thạo
Tiếng nhai giòn vang khắp phòng
Haru dừng viết, quay lại nhìn
Sanzu Haruchiyo
Cái gì vậy ?
Sano Manjiro
Cấp ba mà không biết ăn món này là chưa đủ tuổi trưởng thành á
Sanzu Haruchiyo
Mày trưởng thành nhờ gói gia vị?
Sano Manjiro
Ờ, cũng gần giống như mày trưởng thành nhờ uống trà đó
Haru đứng dậy, bước tới. Mắt nhìn xuống sàn nơi vụn mì đang lác đác rơi
Cậu cúi người, lấy tay gom lại từng chút
Sano Manjiro
Ê thôi để tao quét
Sanzu Haruchiyo
Tao không muốn giẫm lên dấu vết văn hoá ăn uống của mày
Sanzu Haruchiyo
Phòng này có bếp, có nước, có tô
Sanzu Haruchiyo
Mày chọn cách nguyên thủy nhất có thể?
Sano Manjiro
Để tiết kiệm thời gian
Sanzu Haruchiyo
Và giảm bớt tuổi thọ
Mikey ngậm một miếng, nhai im lặng
Haru thì tiếp tục gom đống vụn, rồi đứng thẳng dậy, phủi tay, đi về bàn
Sano Manjiro
Mai tao mua mì ly về nấu tử tế, nhưng mày phải thử ăn mì sống một lần
Sano Manjiro
Thử đi, nếu không ngon thì…
Sano Manjiro
Thì cứ chửi tao thoải mái luôn
Sanzu Haruchiyo
Bây giờ tao chửi luôn được không?
Sano Manjiro
Ê, lần đầu tiên mày chửi tao mà không căng nha
Sanzu Haruchiyo
Vì tao đang cố sống sót với một người thích ăn mì sống
Sano Manjiro
Ờ cảm ơn đã cố gắng
Sanzu Haruchiyo
Ờ, cố lắm…
Mikey ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn lần này lót giấy dưới chân. Haru vẫn ghi bài, nhưng tay ngừng lại một lúc
Mắt không nhìn thẳng, nhưng cũng không còn khó chịu.
Chỉ là… thấy người kia ăn ngốc ngốc – nhưng lặng lẽ – và quen thuộc
Comments