[Nagi X Reo]Cú Sút Xuyên Thời Gian
Trận Mưa Và Ánh Mắt Ấy
Mưa trút xuống sân bóng như những nhát chém lạnh lẽo.Reo dốc bóng qua hàng của đối phương,ánh mắt sắc như dao,tay siết chặt,tim đập như muốn nổ tung lồng ngực.
Reo Mikage
"Lần này nhất định phải thắng..."
Cậu rướn người,tung cú sút mạnh mẽ nhất từ đầu trận.Mọi thứ vụt qua như một đoạn phim tua chậm-rồi bỗng nhiên,một tia sáng chói lóa xé ngang không gian.
Trái bóng chưa kịp chạm lưới thì cả cơ thể Reo bị hút vào một khoảng không trắng xóa.
Reo mở mắt,mùi cỏ ướt,tiếng ve kêu,và..một bầu trời trong vắt của tháng 5.
Cậu ngồi bật dậy,hoảng hốt.
Xung quang là một sân bóng cũ kỹ,khác hẳn nơi cậu vừa thi đấu.Và ở giữa sân, có một chàng trai đang ngồi dựa vào cột gôn,mái tóc trắng rồi bời,tay cầm điện thoại chơi game,dường như không nhận ra sự có mặt của Reo.
Cậu ta ngẩng đầu lên,đôi mắt xám nhạt liếc qua,lười biếng hỏi:
Nagi Seishiro
"Cậu là người mới?"
Reo siết chặt lòng bàn tay,tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Reo Mikage
"Tớ là Mikage Reo...Còn cậu tên gì?"
Chàng trai tóc trắng ngáp khẽ,như thể mệt mỏi vì phải trả lời.
Nagi Seishiro
"...Nagi Seishiro"
Một sân bóng thổi ngang qua sân bóng cũ kỹ,Reo đứng bất động.
Reo Mikage
"Nagi Seishiro? Không thể nào...Cậu ấy mất tích từ năm 2025.Nhưng bây giờ là 2024?Mình đã xuyên không về một năm trước vụ tai nạn...Và mình vừa gặp lại người mà thế giới tưởng đã chết."
Reo không thể rời mắt khỏi người con trai trước mặt.Ánh mắt ấy...trầm mặc và lặng lẽ.Mang theo một cảm giác quá đỗi quen thuộc dù đây là lần đầu họ gặp nhau.
Reo Mikage
"Cậu tên là..Nagi Seishiro thật sao?"
Nagi Seishiro
"Ừm,gọi Nagi là được."
Cậu đáp ngắn gọn,rồi quay lại nhìn điện thoại-như thể Reo là một hạt bụi vừa lướt qua trong gió.
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân cỏ cũ kỹ.Reo siết chặt tay mình.
Mọi thứ xung quanh...không giống thế giới mà cậu vừa sống.Cái bảng điểm trường cũ sờn,đồng phục học sinh lạ hoắc,ngay cả điện thoại trong túi cũng không hoạt động.
Reo Mikage
"Mình thật sự đã quay về quá khứ...một năm trước cái chết của Nagi."
Nagi Seishiro
"Này,Reo gì đó.."
Giọng Nagi vang lên,không cảm xúc.
Nagi Seishiro
"Cậu làm gì đứng giữa sân nhìn tớ như vậy? Trông Creepy lắm"
Reo ngớ người ra.Trước mắt cậu là một Nagi hoàn toàn sống động: Có hơi thở,có ánh mắt,có cả kiểu lười biếng đặc trưng...nhưng tuyệt nhiên không giống người sắp chết.
Reo bước lại gần,gượng cười.
Reo Mikage
"Tớ...là học sinh chuyển trường.Hình như vào đúng đội bóng trường này."
Nagi ngẩng đầu lên,ảnh mắt đảo qua Reo-lần này hơi lâu hơn.
Nagi Seishiro
"Ồ...Cũng biết đá bóng à?"
Reo Mikage
"Biết,nhưng chưa bao giờ đá cùng cậu"
Nagi Seishiro
"Vậy...Có thể đá cùng tớ một chút không?"
Câu nói ấy khiến Reo sững người.Trong lịch sử,người ta nói Nagi Seishiro chưa từng thân thiết với ai.Cậu ấy không giao du,không chơi đồng đội,và rất nhanh chóng biến mất sau một giải đấu.
Reo Mikage
"Được,đá cùng cậu."
Cả hai bắt đầu chuyền bóng trên nền cỏ ẩm.Trái bóng lăn nhịp giữa hai người,như đã quen với họ từ rất lâu rồi.
Nagi di chuyển lười biếng nhưng cực kỳ chính xác.Reo nhìn dáng chạy ấy-mảnh khảnh,hơi buông lơi,nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiển tim cậu đập nhanh.
Nagi Seishiro
"Cậu nhìn tớ hoài thế? Có crush tớ hả?"
Nagi đột ngột nói,không chút ngại ngùng.
Reo đỏ mặt,suýt trượt chân.
Reo Mikage
"Không!Không phải vậy..."
Nagi Seishiro
"Dù nếu có thì cũng không sao.Tớ không phiền."
Câu nói đó như một quả bom nhẹ trong lòng Reo.Cậu im lặng,cúi đầu,nhưng trái tim thì đập loạn.
Người trước mặt cậu-người mà lịch sử đã viết là sẽ chết-vừa nói với cậu rằng..." không phiền nếu có tình cảm ".
Reo Mikage
"Nếu có cơ hội...tớ muốn đá cùng cậu thật lâu,không chỉ hôm nay."
Nagi khựng lại một chút,rồi khẽ gật đầu.
Nagi Seishiro
"Tớ ghét bị ràng buộc.Nhưng nếu là cậu,có thể tớ không thấy phiền."
Ở góc sân,một con quạ đen đậu trên cột gôn.Phát ra tiếng kêu rợn người,bóng tối nhẹ lượt qua bầu trời trắng.
Reo không biết rằng,ngay giây phút ấy-bánh xe số phận bắt đầu chuyển động.
Và một trong hai người...sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và sự sống.
Comments