[Nagi X Reo]Cú Sút Xuyên Thời Gian
Mảnh Ghép Lặp Lại
Ba ngày sau trận mở màn,Nagi thay đổi.Không còn là cậu nhóc lười biếng chỉ thích chơi game.Không còn là người cứ đá xong là nằm lăn ra sân ngủ như mèo.Cậu bắt đầu...nũng nịu.
Nagi Seishiro
"Reo ơi,đút cho tớ ăn được không?"
Nagi Seishiro
"Tớ mỏi chân,bế tớ lên tầng đi."
Nagi Seishiro
"Cậu ngủ với tớ đi,đêm qua lạnh lắm."
Nagi Seishiro
"Reo...tớ thích được ôm từ phía sau hơn."
Reo suýt sặc mỗi lần nghe thấy câu đó.Cậu đỏ mặt,rối loạn,nhưng không thể từ chối-vì Nagi luôn nói bằng giọng rất thản nhiên,như thể...đó là chuyện bình thường nhất thế giới.
Nhưng giữa những hành động đáng yêu quá mức ấy,Reo bắt đầu thấy điều lạ hơn.
Reo Mikage
"Hôm nay cậu đá hay thật."
-Reo khen khi cả hai rời sân tập.
Nagi Seishiro
"Ừ...nhưng cảm giác tớ đã từng làm điều đó rồi."
Nagi Seishiro
"Giống như có ký ức trong đầu tớ,mà không phải của tớ."
Nagi Seishiro
"Không...tớ nhớ rõ lắm.Có một trận đấu trong mưa.Có ai gọi tên tớ thật to,rồi biến mất trong khói.Có lúc tớ thấy mình chìm trong nước...lạnh đến mức không thở nổi."
Reo khựng lại.Chính là cái chết.Chính là hình ảnh cuối cùng về Nagi trong dữ liệu báo chí.
Nagi Seishiro
"Tớ còn thấy...cậu trong giấc mơ đó.Nhưng không phải bây giờ.Là một Reo khác.Đôi mắt cậu đỏ hoe,cậu khóc và nói...'Đừng rời xa tớ...'Tớ đã hôn cậu trong mơ.Cậu biết không?"
Tim Reo siết chặt.Quá khứ mà cậu từng trải,giờ đang hiện lên trong giấc mơ của Nagi.Dòng thời gian đang trôi ngược về chính nó.
Đêm hôm đó,Nagi tự ý sang ngủ phòng Reo.Không gõ cửa.Không nói trước.Chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường và kéo chăn chui vào.
Nagi Seishiro
"Reo...tớ thấy sợ."
Nagi Seishiro
"Sợ mình sẽ lại biến mất."
-Giọng Nagi thì thầm sát tai.
Nagi Seishiro
"Nhưng cũng sợ hơn...nếu kiếp sau không còn gặp được cậu."
Reo quay sang ôm lấy cậu.Lồng ngực ấm áp ấy,mùi tóc ẩm sau khi gội-tất cả đều khiến cậu đau đến mức muốn khóc.
Reo Mikage
"Dù là kiếp nào...tớ cũng sẽ tìm thấy cậu."
Nagi khẽ gật đầu.Nhưng khi Reo vừa chợp mắt,cậu ấy đột ngột vòng tay kéo Reo áp sát ngực mình,gác chân lên eo,môi khẽ chạm lên má Reo một cách cực kỳ...có tính toán.
Nagi Seishiro
"Cậu biết không..."
Nagi Seishiro
"Tớ hay nũng nịu không phải vì yếu đuối đâu.Mà là để xem cậu chịu đựng được đến đâu."
Nagi Seishiro
"Tớ nhớ rồi.Ở kiếp trước,Reo rất thích chủ động.Nhưng cậu chưa bao giờ vượt qua được tớ."
Nagi Seishiro
"Tớ là người khiến cậu run rẩy đến mức không đứng nổi sáng hôm sau mà."
Reo Mikage
"Nagi...cậu nhớ hết rồi à?"
Nagi Seishiro
"Không phải tất cả."
-Nagi nhoẻn cười,ánh mắt bỗng sắc lạnh đến rợn người.
Nagi Seishiro
"Chỉ là...cơ thể tớ cảm giác khi được cậu kêu tên,khi cậu thở gấp trong tay tớ."
Căn phòng chợt yên ắng đến nghẹt thở.Reo siết chặt lấy tay Nagi,run thật sự.Không phải vì sợ...mà vì ký ức cũng đang ùa về như cơn bão.
Sáng hôm sau,Nagi vẫn lười biếng như mọi khi.Vừa ngáp vừa chìa thìa ra:
Nagi Seishiro
"Reo ơi,đút tớ ăn nào ~"
Reo đỏ mặt như cà chua.Nhưng không ai biết,tối qua...Nagi đã cắn nhẹ lên cổ Reo trước khi ngủ,để lại một dấu răng rất mờ...nhưng thật khó giấu.
Tối đó,Reo nhận được một lá thư kẹp dưới cửa:
"Cậu không thể giữ được Nagi.Dù ký ức có trở lại,số phận vẫn sẽ nuốt chửng như trước.Nếu muốn cứu cậu ta,hãy chuẩn bị đánh đổi."
Ký tên Kẻ không mặt
Reo siết chặt tờ giấy,mắt tối lại.
Reo Mikage
"Dù có phải chết một lần nữa...tôi cũng không để Nagi biến mất."
Comments