[Nagi X Reo]Cú Sút Xuyên Thời Gian
Sự Gặp Lại Của Vận Mệnh
Tiếng còi khai mạc vang lên.Hàng ghế khán đài đông nghẹt học sinh và huấn luyện viên các trường trong vùng.Reo đứng giữa sân bóng với chiếc áo số 11,ánh mắt sắc lạnh.Bên cạnh cậu,Nagi kéo giãn cơ như mèo lười,mái tóc trắng lòa dưới nắng chiều.
Nagi Seishiro
"Nóng quá...ước gì có điều hòa ngoài sân."
Reo Mikage
"Cậu nhớ hôm nay phải cẩn thận nhé."
Nagi Seishiro
"Lại mấy vụ'định mệnh chết chóc'của cậu hả?"
-Nagi chọc,nhưng ánh mắt lặng đi khi nhìn thấy gương mặt Reo không cười.
Reo Mikage
"Tớ nghiêm túc đấy.Đừng tách khỏi tớ,nếu có chuyện gì bất thường,hãy nhìn tớ đầu tiên,được không?"
Nagi không đáp.Nhưng vài giây sau,cậu gật nhẹ,như chấp nhận một lời hứa vô hình.
Trận đấu bắt đầu.Đội của Reo chiếm thế chủ động,với bộ đôi Reo-Nagi làm trung tâm chiến thuật.Sự ăn ý giữa họ khiến cả khán đài ngỡ ngàng.Nagi sút bóng với những cú vô-lê không tưởng,còn Reo thì chuyền như thể đọc được tâm trí cậu.
"Không ngờ hai đứa mới gặp mà ăn ý như vậy"-huấn luyện viên thầm thì.
"Tụi nó như có sợi dây vô hình liên kết với nhau."
Reo nghe thấy câu đó,nhưng mắt không cậu rời khỏi khán đài.
Ở góc cuối,vẫn là người mặc áo mưa đen.Giữa trời nắng chang chang.Hắn không cổ vũ.Không nói chuyện.Chỉ nhìn chằm chằm vào Nagi.
Reo nheo mắt.Khi hắn xoay đầu,ánh mắt họ chạm nhau-và Reo thấy ro tròng mắt hắn không có lòng trắng,chỉ là một màu đen đặc như mực.
Kết thúc trận đấu,đội Reo thắng áp đảo.Nagi thở phào,nằm lăn ra giữa sân như thường lệ.
Nagi Seishiro
"Tớ vui á.Lâu rồi mới có cảm giác mình đang sống thật sự."
Reo quay đầu lại nhìn cậu.Là lần đầu tiên Nagi nói'vui'bằng ánh mắt như thế.
Reo Mikage
"Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ,kể cả chính cái định mệnh chết tiệt ấy."
Nagi Seishiro
"Heh...nghe như phim ấy."
-Nagi cười mệt,rồi nhắm mắt,để mặc mình lăn khỏi vai Reo mà không chống lại.
Đêm hôm đó,mưa đổ bất chợt.Reo không ngủ được,bèn ra hành lang ký túc xá hóng gió.Nhưng đèn phòng Nagi vẫn sáng.Và trong khoảng yên tĩnh của đêm,cậu nghe tiếng...rên rỉ,nặng nhọc.
"Đừng...đừng kéo tớ xuống..."
Reo hoảng hốt,chạy tới đẩy của phòng Nagi.Cậu ấy đang nằm quằn quại giữa giường,mồ hôi thấm ướt áo,mắt nhắm nghiền,miệng thì thầm cái tên cậu trong nỗi hoảng sợ.
Reo Mikage
"Tỉnh lại! Là tớ đây!"
Nagi bật dậy,hơi thở đứt quãng,tay nắm chặt cổ tay Reo đến mức cậu đau nhói.
Nagi Seishiro
"Reo...hắn...hắn nói tớ sẽ bị kéo xuống...bị xóa sổ khỏi thế giới này...hắn cười...rồi biến mất..."
Reo Mikage
"Ai? Người áo đen à?"
Nagi Seishiro
"Tớ không biết...nhưng hắn ở sân bóng hôm nay."
Tim Reo nảy mạnh.Nagi cũng thấy hắn.Không phải chỉ mình cậu.
-Reo siết lấy bờ vai Nagi,áp trán mình vào trán cậu.
Reo Mikage
"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra,đừng rời khỏi tớ.Chỉ cần cậu còn ở đây...tớ sẽ đánh đổi cả mạng sống để giữ cậu lại."
Nagi không nói gì,nhưng đôi mắt cậu ngấn nước,và gương mặt cứng rắn kia đang run lên như một đứa trẻ.
Reo kéo cậu vào lòng,ôm chặt.Lần đầu tiên,cậu cảm thấy Nagi yếu ớt đến vậy.
Reo Mikage
"Nếu mọi thứ thật sự lặp lại...thì lần này,tớ sẽ thay đổi kết cục."
Ở nơi nào đó trên sân trường,người đàn ông áo mưa đen đứng dưới cơn mưa.Trên tay hắn,một quả bóng đen lăn nhẹ-không phải làm từ da,mà từ những sợi khói sống.
_?_
"Reo à...muốn cứu thì phải trả giá."
_?_
"Mày sẽ chọn tình yêu...hay sự sống?"
_?_
"Chúng ta sẽ xem,ai là người bị xóa khỏi dòng thời gian lần này."
Comments