[Nagi X Reo]Cú Sút Xuyên Thời Gian
Trong Cơn Mơ,Ký Ức Cháy Ngược
Không phải vì mưa.Không phải vì sấm.Mà vì...Nagi không sang phòng như mọi hôm.
Căn phòng bên cạnh tối đen,im lặng đến bất thường.Reo bước sang gõ cửa nhẹ,không tiếng trả lời.Khi cậu vừa định quay đi thì...
Cửa tự mở.Bên trong không có ai.Chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt trên gối:
"Hẹn nhau ở giấc mơ.Nếu cậu nhớ đường về."
Reo thiếp đi lúc gần 3 giờ sáng.Và ngay khi nhắm mắt,cậu rơi vào một cơn mơ lạ lùng.Khung cảnh hiển ra là sân bóng trong mưa.
Nagi đứng ở giữa sân,mái tóc ướt sũng,mặt không cảm xúc.Xung quanh là màn sương đen quấn quanh,như hàng trăm ban tay đen sì đang tìm cách kéo cậu xuống đất.
Reo Mikage
"NAGI!!!ĐỪNG ĐI!!"
Cậu lao đến,nhưng đôi chân không thể cử động.Mỗi bước tiến là một vũng bùn kéo lùi lại.
Nagi Seishiro
"Cậu không cứu được tớ đâu."
-Giọng Nagi vang lên.Không giận,không buồn.Chỉ là...lạnh.
Nagi Seishiro
"Tớ đã chết rồi,Reo à."
Reo Mikage
"Không!Không lần này!"
Ngay khi sắp bị cuốn xuống hố đen cùng Nagi,một lực mạnh kéo Reo ngược lại.
Reo bật dậy thở hồng hộc,mồ hôi lạnh chảy khắp lưng.Bên cạnh cậu,Nagi ngồi trên mép giường,ánh mắt bình thản như chưa có chuyện gì.
Nagi Seishiro
"Chào buổi sáng."
Reo Mikage
"Cậu...cậu làm gì trong mơ?"
Nagi Seishiro
"Tớ chỉ thử xem...cậu còn muốn giữ tớ tới mức nào thôi."
Nagi Seishiro
Tớ nhớ rồi.Cả đêm đó.Cả cái cách cậu ôm tớ trong phòng thay đồ năm đó.Cách cậu cào lưng tớ khi tớ thì thầm gọi tên cậu.
Nagi vẫn giữ giọng trầm thấp,ánh mắt xám nhạt không gợn sóng.
Nagi Seishiro
"Hóa ra không phải chỉ mình tớ đau."
Nagi Seishiro
"Cậu cũng từng khóc.Từng run.Từng van xin tớ đừng buông tay."
Reo siết chăn,mặt đỏ ửng.
Reo Mikage
"Tớ không muốn nhớ lại theo kiểu đó..."
Nagi Seishiro
"Tớ thì muốn."
-Nagi cười nhạt,ánh mắt đột ngột tối lại.
Nagi Seishiro
"Tớ muốn nhớ từng hơi thở của cậu khi cậu nằm dưới thân tớ.Nhớ cách cậu nhìn tớ,dù miệng cứ nói không được...nhưng cơ thể thì lại không rời nổi."
Reo Mikage
"Cậu...bây giờ nguy hiểm thật sự rồi đó."
Nagi bất ngờ chống tay lên giường,cúi sát xuống.Khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
Nagi Seishiro
"Tớ luôn nguy hiểm."
-Giọng cậu gần như thì thầm.
Nagi Seishiro
"Chỉ là...bây giờ mới dám để tớ bộc lộ."
Reo siết lấy vai Nagi theo bản năng.Nhưng thay vì đẩy cậu ra...cậu kéo cậu ấy lại gần hơn.Nagi chạm trán Reo,mắt hơi nheo lại,cười lạnh.
Nagi Seishiro
"Tớ thích nhìn cậu sợ."
Nagi Seishiro
"Sợ bị tớ nhìn ra mọi thứ."
Nagi Seishiro
"Sợ tớ lấy lại tất cả chủ động."
Nagi Seishiro
"Sợ...tớ khiến cậu không thoát nổi như kiếp trước."
Cả hai yên lặng,không ai nói một câu.Nhưng rồi Nagi lại phá vỡ sự yên lặng này.
Nagi Seishiro
"Cậu đỏ mặt rồi đấy."
Reo Mikage
"Tớ chỉ...không quen cậu như thế này."
Nagi Seishiro
"Như thế nào cơ?"
-Nagi nói khẽ,tay luồn sau gáy Reo,kéo sát hơn.
Nagi Seishiro
"Như khi cậu run lên chỉ vì tớ chạm môi nhẹ như thế này này..."
Reo mở to mắt khi môi Nagi chạm nhẹ lên môi cậu-một cái hôn cực kỳ lười biếng,nhưng ngập tràn chiếm hữu.
Cậu không kịp phản ứng gì khi Nagi...ngồi lên đùi mình luôn.Vẫn bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình,nhưng trọng lượng và hơi thở của cậu ấy ép Reo phải nghẹn lại.
Nagi Seishiro
"Cậu biết sáng sớm...là lúc cơ thể người ta dễ yếu lòng nhất không?"
Reo Mikage
"Nagi...đây không phải là lúc-"
Nagi Seishiro
"Thì tớ cũng đâu có nói sẽ làm gì.Cậu nghĩ gì mới là vấn đề."
Nagi cúi xuống,liếm nhẹ một đường ngay dưới cằm Reo,rồi thì thầm:
Nagi Seishiro
"Tớ nhớ hết rồi.Cả cách cậu rên tên tớ trong lần đầu tiên."
Nagi Seishiro
"Lần đó...cũng vào buổi sáng."
Reo gần như mất kiểm soát.Tay cậu nắm chặt vạt áo sau lưng Nagi,hông thì bị giữ chặt đến mức không cựa nổi.Hơi thở nóng rực cùng với ánh nắng đầu ngày hắt qua khung cửa sổ mờ.
Reo Mikage
"Nagi...nếu cậu tiếp tục,tớ sẽ-"
-Nagi cắn nhẹ vào tai cậu.
Nagi Seishiro
"Rên lên như hôm đó à?Muốn thử xem lại không?"
Reo nghẹn họng,gương mặt đỏ rực.Nhưng Nagi vẫn lạnh mặt,khẽ liếm môi Reo một cách lười biếng mà cố ý.
Nagi Seishiro
"Tớ đã từng cắn cậu ngay chỗ này..."
-Nagi thì thầm,cắn nhẹ lên cổ Reo,để lại một vết đỏ mờ.
Nagi Seishiro
"Sáng hôm đó...cũng giống như bây giờ,cậu run lên khi bị tớ khóa chặt dưới thân."
Reo rùng mình.Hơi thở trở nên gấp gáp.
Reo Mikage
"Nagi...đừng trêu nữa,sáng rồi đó."
-Nagi nhướng mày,mặt vẫn không biểu cảm.
Nagi Seishiro
"Ánh nắng làm môi cậu đẹp hơn thôi."
Nagi không nói một lời,vươn tay lên tắt đèn.
Phòng tối mờ,chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ khe cửa sổ hắt vào,rọi lên nửa khuôn mặt của Reo-khiến cậu càng thêm hấp dẫn trong mắt Nagi.
Nagi Seishiro
"Trong bóng tối...cậu không thể chạy được nữa."
Nagi Seishiro
"Tớ sẽ không cho cậu cơ hội để từ chối."
Nagi Seishiro
"Nếu là sáng hôm nay...thì để tớ chủ động."
Nói rồi,Nagi kéo Reo ngã xuống đệm,cơ thể lạnh lùng ép sát,tay luồn vào áo cậu như thể đã quá quen thuộc với từng đường cong,từng hơi thở.
Nagi Seishiro
"Cậu vẫn mềm như xưa..."
Nagi nhẹ nhàng kéo áo cậu lên,mặc dù trong phòng chỉ có một chút ánh sáng,nhưng Nagi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của cậu-trắng nõn,mềm mại,mịn màng,nuột...
Reo Mikage
"Dừng lại...không được-"
Nagi Seishiro
"Suỵt...im lặng nào,cậu cứ nằm yên...tớ sẽ không để cậu thất vọng."
Reo thở gấp,cậu phản kháng nhưng lại bị kẹp lại trong thế bất động.Và cậu biết,không có cách nào có thể thoát khỏi vòng tay của Nagi.
30 phút đã trôi qua...bây giờ Reo đang không ngừng rên rỉ với những cú đẩy của Nagi.Miệng thì nói không,nhưng cơ thể lại là một chuyện khác.
Những tiếng rên rỉ của Reo chỉ đang làm cho sự cương cứng của Nagi thêm kích thích bên trong,Nagi lười biếng...nhưng chuyện này với Reo sao cậu lười được.
Với một cú đẩy mạnh mẽ của Nagi,cả hai đều co giật dưới thân nhau,Nagi ôm chặt lấy Reo,không ngừng thả hạt giống của mình vào trong cậu,Reo cũng thả hạt giống ra ngoài.
Nagi Seishiro
"Cậu...vẫn như kiếp trước."
Reo chưa kịp thở.Với một cú xoay người mượt đến mức không kịp phòng bị,Reo bị Nagi đè nghiêng ra giường đúng một giây...rồi lập tức bị lật ngược trở lại-và ngồi trọn trên sự cương cứng của Nagi.
Cả người Reo ngơ ngác.Hai tay chống nhẹ lên ngực Nagi để giữ thăng bằng.Chân cậu quỳ 2 bên đùi cậu ấy.
Reo Mikage
"Sao...sao cậu làm vậy được?"
Nagi Seishiro
"Thì cậu nặng nhẹ thế nào,tớ nắm rõ từng centimet rồi."
Nagi Seishiro
"Cưỡi tớ đi,tớ lười di chuyển."
Nói rồi,Nagi bóp nhẹ eo Reo,thúc giục cậu nhanh chóng đưa sự cương cứng của Nagi vào trong cậu,khiến cậu rùng mình.
Reo ngượng đến mức không dám nhìn xuống,nhưng dưới sự thúc giục của Nagi,cậu đành phải cưỡi.
10 phút sau đó...cậu đã nhấp lên nhấp xuống liên tục,Nagi thì ngồi nằm hưởng,tay cậu thì xoa nắn sự cương cứng nhỏ nhắn của Reo.
Comments