Sáng hôm sau, cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà.
Nhìn thấy bóng dáng Minh Lâm từ trên lầu đi xuống, cô liền nói.
-“Minh Lâm, anh ăn sáng nha.”
Anh không nói gì chỉ đi lại bàn ăn và ngồi xuống bàn. Thấy vậy cô liền bưng đồ ăn sáng ra cho anh.
-“Hôm nay cuối tuần mà anh đi đâu sớm vậy.?” Cô tò mò hỏi.
-“Đến công ty.” Anh vẫn lạnh lùng nói.
Từ nhỏ cả 3 đều lớn lên cùng nhau nên tính cách của anh cô cũng hiểu phần nào nên cô không dám hỏi nhiều, cô biết anh vừa đi học vừa lo việc của công ty nên trách nhiệm cũng như áp lực rất nhiều.
-“Cầm thẻ xíu đi mua sắm với Tuệ Minh.”
Anh lạnh lùng nói rồi cầm áo khoác rồi khỏi nhà.
Cô chưa kịp từ chối thì bóng dáng anh đã khuất sau cách cửa.
Cả nhà cùng nhau ăn sáng xong thì cô cùng Tuệ Minh đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố trung tâm này thuộc tập đoàn Hà Thị và Trần Thị xây dựng lên.
Cả hai cùng nhau lượn khắp cửa hàng này đến cửa hàng khác, mang tiếng chuẩn bị đồ đi học thực chất là mua những mẫu túi xách mới ra mà thôi.
Đang đi thì cô ngừng lại trước 1 cửa hàng âu phục của nam, Tuệ Minh thấy cô ngừng lại liền ngạc nhiên hỏi.
-“Cậu sao vậy.?”
-“Cái đó cậu thấy đẹp không.?” Cô vừa nói vừa chỉ chiếc cà-vạt trong tủ kính.
Tuệ Minh nhìn theo hướng tay của cô, khẽ gật đầu đồng ý.
Cả hai cùng nhau đi vào để xem kỹ hơn, cô chỉ về hướng chiếc cà-vạt cho nhân viên lấy giúp cô.
-“Gói lại cái này giúp tôi.” Cô nhẹ giọng nói.
Cả hai rồi khỏi cửa hàng, Tuệ Minh ngạc nhiên hỏi.
-“Cậu mua cho ai vậy.”
-“Bí mật.”
-“Cậu có bạn trai rồi sao.? Khai mau nào.”
-“Không có đâu. Khi nào có tớ sẽ kể cậu nghe đầu tiên mà.” Cô vội giải thích.
-“Tạm tin cậu.” Tuệ Minh nói.
Cả hai mua sắm đến gần tối thì mới về đến nhà, Hà phu nhân nhìn thấy cả hai đã về liền nói.
-“Hai đứa lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm.”
Cả nhà cùng nhau dùng cơm tối, không thấy bóng dáng của anh cô liền thắc mắc hỏi.
-“Anh Minh Lâm chưa về hả cô.?”
-“Chắc công ty còn nhiều việc nên chưa về cháu.” Hà phu nhân nói.
Cả nhà ăn cơm xong thì ai cũng đều về phòng nghỉ ngơi, cô cũng về phòng chuẩn bị tập vở để mai đến trường.
Cô nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 9 giờ tối, nghe tiếng bước chân đang đi lên cầu thang cô khẽ mở cửa thì thấy bóng dáng của anh.
Cô cầm hộp quà mở cửa đi lại cửa phòng anh, cô khẽ gõ cửa.
-“Ai vậy.?” Anh lạnh lùng nói rồi mở cửa.
Nhìn thấy bóng dáng của anh, cô khẽ rụt rè nói.
-“Em có cái này tặng anh.” Nói xong cô đưa hộp quà về phía anh
-“Cảm ơn.” Anh vẫn lạnh lùng nói.
-“Anh...anh..”
-“Có chuyện gì.?”
-“Anh đã ăn gì chưa.?”
-“Chưa.”
-“Anh có muốn ăn gì không.? Em nấu cho anh nha.” Cô quan tâm nói.
-“Nấu món hôm bữa đi.”
-“Dạ, vậy anh thay quần áo đi em xuống nấu cho anh.”
Cô đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy đồ nấu cho anh.
Tầm 15 phút sau thì anh đi xuống lầu và ngồi xuống bàn ăn.
Cô bưng đồ ăn và cơm ra để xuống bàn. Nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy cô cảm thấy vui trong lòng.
-“Không ăn sao.” Anh lạnh giọng nói.
-“Em không ăn đâu. Ăn giờ này mập lắm.” Cô nói kèm 1 nụ cười trêu chọc.
-“Vậy em đang muốn tôi mập.” Anh ngước lên nhìn cô.
-“Không có, tại anh chưa ăn mà.” Cô vội giải thích.
Anh khẽ gật đầu tán thành trước câu nói của cô, vì lo công việc nên anh quên luôn cả ăn uống gì.
-“Thôi lên nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học.” Anh quay sang nhìn cô nói.
Cô khẽ gật đầu chào tạm biệt anh rồi cô đi lên phòng, nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô anh lại có cảm giác khó tả đến lạ.
Updated 32 Episodes
Comments
Chikafuji YuKi
Đầu 🐿️✨ Đâng giờ cũng ác đạn thật. 1:54
2025-06-27
1