Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Nhìn thấy cô đang loay hoay trong bếp Hà phu nhân lên tiếng nói.
-“Cuối tuần nghỉ học rồi con hãy nấu ăn, đi học mà còn dậy sớm nấu ăn nữa thì mệt lắm.”
-“Dạ không sao đâu cô.” Cô vui vẻ nói.
-“Mẹ nói đúng. Đừng có cãi.” Anh lạnh lùng nói.
-“Wow..anh trai của em nay biết quan tâm người khác luôn.” Tuệ Minh trêu chọc nói.
Chưa kịp dứt câu đã bị anh gõ nhẹ vô đầu và nói.
-“Nhiều chuyện.”
Cả nhà đều phì cười rồi cùng nhau ăn sáng. Hà lão gia và Hà phu nhân lại rất vui vì từ khi có cô thấy anh đã thay đổi rất nhiều.
Trường đại học quốc tế Thiên Minh.
Chiếc Rolls-Royce dừng trong khuôn viên trường thu hút mọi ánh nhìn.
Minh Lâm bước xuống xe đã thu hút biết bao nhiêu cô gái kèm theo tiếng hò hét của các cô gái.
Tuệ Minh bước xuống xe thì thu hút mọi ánh nhìn của các chàng trai, Tuệ Nhi xuống xe cuối cùng cũng thu hút ánh nhìn các chàng trai và lời bàn tán của các cô gái.
Minh Lâm và Tuệ Minh là anh em sinh đôi thì chuyện ai cũng biết nhưng Tuệ Nhi đi cùng xe có mối quan hệ gì thì ai cũng tò mò.
-“Cô gái đó là ai.?”
-“Cô gái đó đẹp quá vậy.?”
-“Cô ta có quan hệ gì với anh Minh Lâm vậy.?”
Các cô gái tụm 3 tụm 7 bàn tán về sự xuất hiện của cô.
-“Tớ đến phòng hiệu trưởng. Cậu lên lớp trước đi.” Cô quay sang nói với Tuệ Minh.
-“Cậu biết đường không vậy.?” Tuệ Minh lo lắng nói.
-“Hên xui.”
Cả hai cùng phì cười trước câu trả lời vô tri từ cô. Mặc kệ những ánh mắt xoi mói của mọi người xung quanh.
Cô chào tạm biệt Tuệ Minh rồi đi đến phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng hiệu trưởng cô khẽ gõ cửa.
-“Chào tiểu thư.” Hiệu trưởng lễ phép khi thấy cô đi vào.
-“Dạ thầy đừng gọi em như vậy.” Cô khách sáo nói.
-“Trần lão gia mà biết là chết tôi luôn.” Hiệu trưởng rụt rè nói.
-“Không sao đâu ạ. Thầy cứ xem em như học sinh bình thường thôi ạ.”
Thầy hiệu trưởng khẽ gật đầu trước câu nói của cô, ông dùng điện thoại bàn gọi cho 1 giáo viên.
Tầm 5 phút sau thì có 1 giáo viên nữ nước vào lễ phép chào thầy hiệu trưởng và nhìn Tuệ Nhi cười.
-“Đây là học sinh mới lớp cô. Phiền cô đưa em ấy làm quen với lớp học.” Thầy hiệu trưởng nói.
Giáo viên nữ cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi dẫn cô đến lớp học ở cuối hành lang.
-“Cả lớp chào cô ạ.” Nhìn thấy cô giáo bước vào cả lớp đồng thanh nói.
-“Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới. Em vào đi.” Cô giáo nói.
Nhìn thấy Tuệ Nhi bước vào cả lớp liền bàn tán sôi nổi.
-“Cô gái đi với Minh Lâm sáng nay thì phải.?”
-“Đúng rồi chứ còn gì nữa.!”
-“Cả lớp trật tự.” Cô giáo gõ vào bàn để cả lớp im lặng.
-“Chào các bạn. Mình là Trần Tuệ Nhi. Mong các bạn giúp đỡ.” Cô nhẹ nhàng nói.
-“Người đã đẹp mà tên cũng đẹp.” 1 bạn nam nói.
-“Tuệ Nhi có người yêu chưa vậy.?” 1 bạn nam khác trêu chọc.
Cả lớp cười ồ lên trước câu hỏi của bạn nam, chưa kịp để cô giáo lên tiếng thì có tiếng đập bàn ở cuối lớp kèm 1 giọng nói lạnh lùng.
-“Ồn ào quá vậy.”
Nghe giọng nói đó cả lớp đều im bặt không ai dám thở mạnh. Giọng nói đó không ai khác chính là Minh Lâm.
-“Tuệ Nhi. Cậu ngồi đây này.” Tuệ Minh lên tiếng nói.
Tuệ Nhi quay sang nhìn cô giáo thì cô giáo khẽ gật đầu, lúc này Tuệ Nhi mới đi xuống ngồi cạnh Tuệ Minh.
-“Anh Minh Lâm quyền lực vậy sao.?” Cô thắc mắc hỏi.
-“Còn hơn vậy nữa.” Tuệ Minh đáp lại.
Tiết học trôi qua trong sự im ắng chỉ nghe những tiếng nói của cô giáo còn cả lớp không dám bàn tán hay nói gì.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi như cứu vớt mọi người cả lớp ào ra ngoài như ong vỡ tổ.
Tuệ Minh và cô sáng nay đã ăn sáng nên chẳng muốn xuống căn-tin làm gì nên quyết định ngồi trong lớp xem điện thoại.
Anh đi lại chỗ bàn của cô đưa hai chai nước đặt lên trên bàn rồi quay lưng đi ra khỏi lớp.
-“Lần đầu tiên thấy anh trai tớ dễ thương đến vậy.” Tuệ Minh nhìn hai chai nước vui vẻ nói.
Cô chưa kịp cầm lấy chai nước đưa lên uống thì 1 nhóm con gái tầm 4-5 đứa đi lại gây sự với cô.
-“Ai cho mày uống nước của anh Minh Lâm.” 1 đứa con gái gây chuyện nói.
Cô chả thèm quan tâm đưa chai nước lên uống rồi đặt lại trên bàn.
-“Con này mày bị điếc à.” 1 đứa tức giận nói.
Tuệ Minh định đứng lên thì bị cô kéo ngồi xuống.
-“Cậu có nghe ruồi ở đâu bay bay không.?” Cô quay sang hỏi Tuệ Minh.
-“Chắc hôm nay lao công quên bỏ rác nên ruồi nó bu á.” Tuệ Minh cũng chả thua kém gì.
-“Con này gan.”
1 đứa tức giận đi lại chỗ cô chưa kịp đánh thì bị cô đẩy mạnh ngã ngược ra sau, đám bạn đi cùng thấy vậy liền đỡ lấy cô ta.
-“Con này mày đẩy tao. Cho nó 1 trận cho tao.”
4 đứa con gái liền đi lại phía cô, chưa kịp đánh cô thì đã bị cô cho 1 đấm vào mặt, 1 đứa thì bị nắm tóc, 1 đứa thì bị đá ngã ra sau còn 1 đứa cô chưa kịp đánh thì nghe 1 giọng nói quen thuộc.
-“Làm gì vậy.?” Không ai khác chính là anh.
Nhìn thấy anh đám con gái đó tỏ ra đáng thương rồi nũng nịu nói.
-“Anh Minh Lâm. Con nhỏ đó đánh em.” Kèm vài giọt nước mắt cá sấu.
Cô thì chả quan tâm cho lắm, phủi phủi tay rồi đi lại chỗ ngồi.
-“Cậu có sao không.? Tay có đau không.?” Tuệ Minh quay sang hỏi.
Tính ra cô là người đánh người ta nhưng Tuệ Minh lại quan tâm cô như kiểu cô bị người ta đánh vậy đó.
Nghe Tuệ Minh hỏi han cô, anh cũng mặc kệ đám con gái đó đi lại chỗ cô.
-“Có sao không.?”
Cô khẽ lắc đầu, cô cũng bó tay với hai anh em nhà này. Cô đánh người ta mà lại sợ cô đau.
Chuyện đánh nhau giờ ra chơi đã lan rộng ra khắp trường học, thầy hiệu trưởng phải đi xuống tận lớp học.
-“Bạn nào đánh nhau giờ ra chơi đứng dậy cho tôi.” Thầy hiệu trưởng quát to.
Đám con gái khi nãy đứng lên rồi nhõng nhẽo nói.
-“Thầy ơi, bạn đó đánh tụi em.” Rồi chỉ tay về phía cô.
-“Ai gan dám bạo lực học đường trong trường của tôi.” Thầy hiệu trưởng tức giận nhìn theo hướng tay của đám con gái.
Nhìn thấy cô đứng dậy mồ hôi mẹ mồ hôi con của thầy hiệu trưởng chảy dài trên trán.
-“Là…là em sao Tuệ Nhi.” Thầy lắp bắp nói.
Đám học sinh nhìn thấy rõ sự lúng túng của thầy hiệu trưởng lại càng thêm tò mò về thân phần của cô.
-“Dạ. Thầy muốn phạt sao tuỳ thầy ạ.” Cô vẫn nhẹ nhàng nói.
-“Hình phạt thì em đi theo tôi. Cả lớp tiếp tục học đi.” Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng nói rồi nhanh chân rời khỏi lớp học.
Cô cũng lễ phép chào cô giáo rồi xách balo đi theo thầy hiệu trưởng. Minh Lâm cũng đứng dậy rồi xách balo rời khỏi lớp học.
-“Minh Lâm. Em đi đâu vậy.” Cô giáo kêu trong vô vọng.
-“Tuệ Nhi. Sao em lại đánh nhau vậy. Trần lão gia mà biết là cái ghế hiệu trưởng này.” Thầy hiệu trưởng thở dài nói.
-“Thầy yên tâm không mất ghế đâu.” Giọng anh lạnh lùng từ ngoài cửa vọng vào.
-“Minh…Minh Lâm.” Giọng thầy hiệu trưởng run lên.
Trước giờ chỉ có anh và Tuệ Minh đã làm thầy lo sợ giờ có thêm cô gánh nặng tăng lên gấp đôi.
-“Chiếc ghế hiệu trưởng này khó mà ngồi lâu rồi.” Giọng thầy hiệu trưởng lo lắng nói.
-“Không ảnh hưởng gì đến thầy đâu ạ.” Cô trấn an nói.
-“Mong hai đứa cứu vớt thầy.”
Cô khẽ cười rồi xách balo rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Cô thắc mắc khi nhìn thấy anh.
-“Sao anh không ở trong lớp.”
-“Ồn ào quá nên không thích.” Anh vẫn lạnh giọng nói.
-“Vậy giờ đi đâu ta.?” Cô suy nghĩ rồi nói.
-“Đi về nhà.” Anh nói rồi bước nhanh ra cổng trường.
-“Vậy còn Tuệ Minh.” Cô đuổi theo rồi hỏi vọng theo.
Chiếc Rolls-Royce đã đợi sẵn từ khi nào, thấy anh và cô đi ra tài xế liền mở cửa xe cho anh và cô.
-“Xíu sẽ có tài xế đón Tuệ Nhi.” Lúc này anh mới trả lời cô.
Tài xế lái xe đưa cô và anh về tới Hà Gia.
Cô vào nhà thắc mắc khi không thấy bóng dáng Hà lão gia và Hà phu nhân chưa kịp hỏi anh đã nói.
-“Ba mẹ tôi bay qua Pháp du lịch cùng ba mẹ em rồi.” Anh nói rồi quay lưng đi lên lầu.
Cô cũng lủi thủi đi sau lưng anh, khi cô chuẩn bị đi vào phòng thì nghe giọng anh nói từ phía sau.
-“Tôi muốn ăn cơm em nấu.”
Cô khẽ gật đầu đồng ý rồi đi vào phòng thay quần áo sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
Bữa trưa đã chuẩn bị xong khi cả 2 chuẩn bị ăn thì đúng lúc Tuệ Minh đi học về. Nhìn thấy hai người đang ăn cơm, Tuệ Minh nũng nịu nói.
-“Hai người ăn cơm không đợi em.”
-“Cậu ngồi xuống ăn luôn đi. Tớ vừa nấu xong mà.” Cô liền dỗ dành nói.
-“Ồn quá ăn đi.” Anh lạnh giọng nói.
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh, Tuệ Minh liền im lặng ngồi xuống mà ăn cơm.
-“Tuệ Nhi. Cậu biết không.? Đám Thiên Ân bị phạt chà nhà vệ sinh trong vòng 1 tuần. Tụi nó cay cú lắm vừa bị cậu đánh mà còn bị phạt nữa.” Tuệ Minh khoái chí kể lại.
-“Ai biểu đụng đến Tuệ Nhi nhà ta làm gì.!” Tuệ Minh nói tiếp.
Cô phì cười trước sự vui sướng của Tuệ Minh.
-“Ăn đi nà. Tớ gắp cho cậu nha.” Nói rồi cô gắp đồ ăn đưa vào chén Tuệ Minh.
-“Chỉ có cậu là tốt nhất.” Tuệ Minh nịnh nọt nói.
Lo nịnh nọt cô nên Tuệ Minh đâu nhìn thấy ánh nhìn sắc lạnh của Minh Lâm đang dành cho mình mà vẫn mãi mê nhâm nhi đồ ăn cô nấu.
1 tuần đi học của cô trôi qua rất êm đẹp, đám nữ sinh trong trường cũng không ai dám chọc ghẹo đến cô vì họ biết đụng đến cô sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Updated 32 Episodes
Comments
Chikafuji YuKi
Đầu 🐿️✨
2025-06-27
0