Chương 5: Sợ làm phiền.

Sau hơn 1 tuần giải quyết công việc bên Mỹ, anh bay về nước.

Chuyến bay hạ cánh hơi trễ nên giờ đã gần 1 sáng, anh đi lên phòng nhìn về hướng phòng cô, anh thắc mắc không biết cô ngủ chưa nhưng sợ làm phiền cô nên anh đã đi vào phòng mình.

7 giờ sáng, anh thức dậy đi xuống phòng ăn, nhìn thấy những món ăn trên bàn khác mọi khi anh liền hỏi.

-“Những món này do ai chuẩn bị vậy.?”

-“Dạ là đầu bếp Từ ạ.” Quản gia Vương lễ phép nói.

-“Cô ấy. À không Tuệ Nhi đâu.” Anh vẫn la hj lùng hỏi.

-“Dạ..dạ 1 tuần trước tiểu thư đã dọn về Trần Gia rồi ạ.” Giọng quản gia Vương rụt rè nói.

-“Sao không ai cản lại.” Giọng anh có chút tức giận.

-“Dạ tiểu thư Tuệ Minh có cản nhưng không được ạ.” Quản gia Vương bất lực nói.

-“Đồ vô dụng.” Anh lạnh lùng nói rồi cầm balo rời khỏi nhà.

Anh lái xe đến trước cổng Trần Gia, nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cô từ trong bước ra anh cảm thấy thật thân thuộc anh muốn chạy lại bên cạnh cô nhưng có 1 thế lực nào đó ngăn cản bước chân anh.

Cô không đi xe đến trường mà lại đi bộ.

Từ xa đám người Chu Thiên Nhã đã đợi sẵn nhìn thấy bóng dáng cô đi tới đám người chặn đường cô.

-“Ủa…không được anh Minh Lâm và Tuệ Minh đưa đến trường nữa sao.” Giọng chanh chua của Thiên Nhã vang lên.

Cô chẳng quan tâm định đi tiếp thì bị Thiên Ân đẩy ngược ra sau, chưa kịp đánh trả lại thì bị 2 đứa đàn em nắm chặt lấy 2 tay.

Thiên Nhã đi lại trước mặt cô, tát thẳng vào mặt cô in hằn 5 dấu tay của Thiên Nhã.

-“Mày ngon lắm mà. Sao không đánh lại tao đi.” Thiên Nhã giễu cợt nói.

Thiên Nhã định đưa tay tát thêm cái nữa thì bị anh ngăn lại.

-“Làm trò gì vậy.?” Anh lạnh lùng nói.

-“Anh…anh Minh Lâm.” Giọng Thiên Nhã chuyển sang nũng nịu nói.

-“Em có sao không.?” Anh quay sang nhìn cô quan tâm hỏi.

-“Tránh xa tôi ra.” Nói rồi cô đẩy anh ra rồi đi thẳng đến trường.

Anh lo lắng cho cô liền chạy theo phía sau cô.

Thiên Nhã thì lại ngậm cục tức khi bị anh ngăn cản.

-“Đến phòng y tế đi.” Anh đuổi theo cô lo lắng nói.

-“Không cần đâu. Cảm ơn.” Cô lạnh lùng nói.

Bước chân của anh khựng lại khi nghe những từ khách sáo từ cô.

-“Tuệ Nhi. Cậu sao vậy.?” Tuệ Minh lo lắng khi thấy bên má của cô in dấu tay.

-“Tớ không sao đâu.” Cô vội trấn an Tuệ Minh.

-“Tụi Thiên Nhã lại gây sự với cậu đúng không.? Để tớ cho tụi nó 1 trận.” Tuệ Minh tức giận nói.

-“Tớ không sao đâu mà. Tớ không muốn mang phiền phức cho cậu đâu.” Cô vội ngăn cản nói.

Những lời nói của cô vô tình anh nghe thấy.

Anh nhường như hiểu ra lý do vì sao cô lại lạnh lùng với anh.

Điện thoại Tuệ Minh có thông báo tin nhắn, Tuệ Minh mở ra xem là tin nhắn của anh.:”Đưa Tuệ Nhi lên phòng y tế đi.”

-“Tuệ Nhi tớ đưa cậu đến phòng y tế nha.” Tuệ Minh quay sang nói với cô.

-“Tớ không sao mà.” Cô khẽ từ chối.

-“Ngoan nào.” Nói rồi Tuệ Minh kéo cô ra khỏi lớp.

Vừa ra đến cửa vô tình chạm mặt với nhóm Thiên Nhã, thấy ánh mắt của anh đang nhìn nên Thiên Nhã liền lơ cô và Tuệ Minh rồi đi vào lớp.

Phòng y tế.

-“Tiểu thư. Cô bị làm sao vậy.?” Giọng 1 cô bác sĩ lo lắng.

-“Em không sao đâu ạ.” Cô vội nói.

-“Ai đánh tiểu thư. Tiểu thư nói 1 tiếng tôi kêu người liền.”

-“Thôi thôi. Em không sao mà. Đã vào đây làm bác sĩ cho học sinh mà sao vẫn thích đánh nhau vậy.” Cô khẽ trêu chọc.

[[Nữ bác sĩ-Lâm Hải Yến: không cha không mẹ không người thân. Được ba cô-Trần Thiên đem về cấp dưỡng cho ăn học thành tài và giờ làm bác sĩ cho trường đại học quốc tế Thiên Minh]]

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cô và Tuệ Minh chào tạm biệt bác sĩ Lâm rồi đi xuống căn-tin kiếm trà sữa.

Nhóm Thiên Nhã đã canh chừng từ lúc nào, thấy cô đi xuống tụi nó châm chọc.

-“Cứ ngỡ mình là tiểu thư đài cát, tát nhẹ có cái đã lên phòng y tế ăn vạ.” Thiên Ân nói.

-“Sao mấy người gây sự hoài vậy.” Tuệ Minh tức giận quát.

-“Em chồng à. Chị có làm gì em đâu.” Thiên Nhã quay sang giả nai nói.

-“Em chồng. Nghe thật kinh tởm.” Tuệ Minh nhếch môi vẻ kinh bỉ nói.

Thiên Nhã tức nhưng không làm gì được Tuệ Minh vì dù sao cô cũng là em gái Minh Lâm.

Thiên Nhã ra hiệu cho đám đàn em đi lại chỗ cô dậy cho cô 1 bài học. Lúc sáng vì bị bất ngờ nên cô không kịp phản kháng giờ thì cô chẳng nương tay.

Tuệ Minh bên cạnh thấy trò vui nên cũng tham gia cùng, Tuệ Minh lo mấy đứa đàn em nhường Thiên Nhã và Thiên Ân lại cho cô.

Thiên Nhã định bỏ chạy thì bị cô nắm tóc lại.

-“Thích đánh nhau lắm hả.?”

-“Thích ăn hiếp người khác lắm hả.?”

Nói 1 câu cô tát vào mặt Thiên Nhã 1 cái. Mặt Thiên Nhã bị đánh sưng đỏ cả lên. 5 dấu tay của cô in rõ trên 2 má Thiên Nhã.

Thiên Ân bên cạnh thấy chị gái bị đánh nên ngăn lại thì bị cô đẩy ra, Thiên Ân chạy vào lớp học lấy cái ghế định đánh cô thì bị 1 bán tay giữ lại, không ai khác chính là Minh Lâm.

Phía sau anh là thầy hiệu trưởng, thầy cô giám thì và cả giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô chạy lại ngăn cản không cho đánh nhau nữa.

Thầy hiệu trưởng thấy khuôn mặt và tay chân cô cùng Tuệ Minh có chút đỏ và trầy thì mặt thầy tái xanh đi.

-“Tất cả các em lên phòng hiệu trưởng cho tôi.” Giọng thầy hiệu trưởng tức giận nói.

Trong phòng họp của thầy hiệu trưởng, bên tay trái là cô, anh và Tuệ Minh, bên phải là Thiên Nhã, Thiên Ân và 4 đứa đàn em của cô ta.

-“Tại sao các em lại đánh nhau trong trường học.” Thầy hiệu trưởng quát.

Thấy tất cả im lặng không trả lời, thầy hiệu trưởng càng tức giận quay sang nhìn nhóm Thiên Nhã.

-“Tụi em lại gây sự phải không.?”

-“Oan cho em. Tụi em bị đánh như vậy sao mà gây sự được.” Thiên Nhã nũng nịu nói.

Thầy hiệu trưởng biết rõ nhưng vẫn giả vờ quay sang nhóm cô hỏi.

-“Tiểu…à không Tuệ Nhi em nói thầy biết ai gây sự trước.”

Cô chưa kịp trả lời thì ngoài cửa phòng vang vọng tiếng 1 người phụ nữ, giọng chanh chua quát.

-“Ai. Đứa nào. Đứa nào dám đánh con tôi.”

1 người phụ nữ sang trọng bước vào đi bên cạnh là 1 người đàn ông trong rất lịch thiệp, phía sau 2 người họ tầm 5-6 người là ba mẹ của đám đàn em của Thiên Nhã.

-“Chu Khải. Chủ tịch Chu Thị, công ty nhỏ của Trần Thị.” Nhìn thấy người đàn ông đó, anh liền quay sang thì thầm vào tay cô.

Cô phì cười, khẽ nói:” Sắp có kịch hay để xem rồi đây.”

Nhìn thấy ba mẹ đi vào Thiên Nhã liền tỏ vẻ đáng thương, cô ta nức nở nói.

-“Ba mẹ, con nhỏ này nó đánh con.”

Chu phu nhân đi lại chỗ Thiên Nhã, tay chạm lên những vết thương của Thiên Nhã rồi sót xa, bà ta tức giận quay sang nhìn cô quát.

-“Mày gan lắm, dám đánh con tao ra nông nổi này.”

-“Cũng là vợ chủ tịch mà sao nói chuyện chợ đúa quá vậy.?” Cô quay sang nhìn Tuệ Minh thì thầm nói.

Tuệ Minh phì cười trước câu nói của cô, Tuệ Minh đưa tay lên kiểu tán thành.

-“Mẹ ơi, nhỏ này nó láo lắm.” Thiên Nhã thì thầm nói với Chu phu nhân.

-“Đồ không cha không mẹ dạy nên hỗn láo với người lớn.” Giọng bà ta chanh chua nói.

Chưa kịp để cô phản bác lại câu nói của bà ta thì 1 giọng nói vang lên từ cửa.

-“Bà bảo ai không cha không mẹ.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play