Hôm nay cuối tuần cũng như mọi khi coi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cả 3 cùng ăn.
Cô chuẩn bị xong bữa tối thì gọi Tuệ Minh xuống ăn, không nhìn thấy anh cô thắc mắc hỏi.
-“Ủa anh Minh Lâm đâu chiều giờ tớ không thấy.”
-“Cuối tuần anh trai tớ ít ở nhà lắm. Chắc lại tụ tập đám bạn đi quán bar hoặc karaoke rồi á.”
Tuệ Minh vừa nói vừa nhâm nhi đồ ăn trước mặt.
-“Vậy thôi hai đứa mình ăn đi.” Cô khẽ nói.
Tầm 1 giờ sáng, cô đang đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì tiếng gõ cửa phòng cô vang lên. Cô ra mở cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh.
-“Minh Lâm. Anh về rồi à.” Cô ngạc nhiên hỏi.
-“Tôi có phiền em không.?” Anh nhẹ giọng hỏi hơi thở kèm theo mùi rượu.
-“Không sao. Có chuyện gì vậy.” Cô thắc mắc hỏi.
-“Tôi hơi đói. Em nấu gì cho tôi được không.?”
-“Được. Đợi em xíu.” Nói xong cô quay vào phòng choàng áo khoác rồi đi xuống lầu.
Anh cũng bước từng bước phía sau lưng cô, nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cô anh có cảm giác ấm áp đến lạ.
Cô đặt 1 ly nước trước mặt anh rồi khẽ nói.
-“Anh uống miếng trà gừng đi rồi em chiên cơm cho anh ăn đỡ nha.” Cô ân cần nói.
Anh khẽ gật đầu rồi đưa ly nước lên uống.
Tầm 10 phút sau, cô bưng 1 dĩa cơm chiên để trước mặt anh, nhìn dĩa cơm mà anh đã cảm thấy ngon rồi. Anh ăn hết dĩa cơm nhanh đến mức cô còn phải ngỡ ngàng.
-“Thôi anh lên nghỉ ngơi đi. Em đi ngủ đây.” Nói rồi cô chào tạm biệt anh rồi chạy vội lên phòng.
Nhìn thấy bóng dáng cô chạy mà anh phì cười.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đã đánh thức giấc ngủ của anh. Anh có cuộc họp quan trọng nên phải chuẩn bị đến công ty.
Anh chuẩn bị xong đi xuống phòng ăn, thấy không khí yên tĩnh đến lạ, anh liền hỏi quản gia Vương.
-“Mọi người đâu hết rồi.?”
-“Dạ. Mới sáng tiểu thư Tuệ Minh đã kéo tiểu thư Tuệ Nhi đi tập gym rồi ạ.” Quản gia Vương lễ phép nói.
Quản gia Vương ra hiệu cho người hầu bưng 1 chén cháo ra cho anh.
-“Đây là cháo gì vậy.?” Anh múc 1 muỗng cháo lên ăn rồi thắc mắc hỏi.
-“Dạ đây là cháo ý dĩ cam thảo do tiểu thư Tuệ Nhi dậy từ sớm nấu cho thiếu gia ạ. Tiểu thư bảo ăn cháo này giúp giảm bớt cảm giác chán ăn, mệt mỏi sau khi say rượu ạ.” Quản gia Vương vội giải thích.
Anh khẽ gật đầu rồi ăn hết cả chén cháo. Sau đó cầm áo khoác rời khỏi nhà.
Tài xế lái xe đưa anh đến công ty, trên đường đi anh gọi cho Tuệ Minh.
-“Đang đâu vậy.?” Anh lạnh giọng hỏi.
-“Em đang đi tập gym. Sao vậy.?” Tuệ Minh ngạc nhiên khi thấy anh gọi.
-“Về sớm đi. Hôm qua Tuệ Nhi không ngủ đủ giấc mệt đó.” Nói xong anh cúp máy chưa kịp để Tuệ Minh hiểu gì.
Tuệ Minh ngơ ngác khi thấy anh trai mình như vậy, chả biết anh trai của mình đang nói gì luôn. Tuệ Minh quay sang hỏi cô.
-“Tối qua cậu không ngủ được à.?”
-“À…thức đọc tiểu thuyết đến 1-2 giờ sáng gì đó.” Cô nói.
-“Vậy sao anh trai tớ biết.?” Tuệ Minh càng thêm thắc mắc.
-“À…à thì…” Cô liền lúng túng nói.
-“Khai mau.!!!” Tuệ Minh càng thêm tò mò.
-“Tối qua anh Minh Lâm về khuya mà còn say nên sáng nay tớ dậy sớm hầm canh cho anh ấy. Chỉ vậy thôi.” Cô vội giải thích.
-“À hiểu rồi. Anh trai tớ xót cho cậu sao.? Haizzz..cô em này chả có giá trị gì.!” Tuệ Minh than ngắn thở dài nói.
-“Thôi thôi..đừng ở đó than thở…cậu muốn gì tớ mua. Được chưa.?”
Nghe cô nói vậy Tuệ Minh cười tít cả mắt.
Quay sang ôm cô hôn nhẹ vô má cô.
-“Chỉ có cậu hiểu tớ.”
Hành động của Tuệ Minh làm mọi người đi ngang nhìn vào tưởng cả hai đang yêu nhau nhưng Tuệ Minh mặc kệ vẫn ôm chằm lấy cô.
Hôm nay, do anh có việc ở công ty nên không đi học cùng cô và Tuệ Minh.
Tài xế lái xe đưa cô và Tuệ Minh đến trường, thấy đám học sinh nam bu đông trước cổng trường làm cô và Tuệ Minh tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
-“Cậu không biết hả.? Hot girl trường mình Chu Thiên Nhã đi học lại rồi á.” 1 nữ sinh đứng cạnh đó nói.
Tuệ Minh nghe đến đây liền mặc kệ rồi kéo cô đi về lớp, cô thắc mắc hỏi.
-“Chu Thiên Nhã là ai vậy.?”
-“Chị em họ hàng với Chu Thiên Ân, cái đuôi theo sau của anh Minh Lâm. Còn hay gọi là bạn gái tin đồn của anh Minh Lâm.” Tuệ Minh giải thích.
-“Ồh. Đẹp lắm hả.?” Cô tò mò hỏi.
-“Cũng tạm.”
Cô rất hiểu tính cách Tuệ Minh, người dù có đẹp đi chăng nữa mà Tuệ Minh không ưa thì cũng là tạm mà thôi.
Cả hai cùng nhau đi vào lớp ổn định chỗ người, tầm 10 phút sau thì 1 nhóm con gái kéo vào đi đầu không ai khác là Chu Thiên Nhã sau lưng là Chu Thiên Ân và 1 nhóm đàn em tầm 4-5 đứa đi sau lưng.
Thiên Nhã đi lại chỗ cô đang ngồi, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô.
-“Học sinh mới à.” Giọng nói chanh chua của Thiên Nhã vang lên.
Cô chã thèm quan tâm lời Thiên Nhã, cô vẫn chăm chú lướt điện thoại.
-“Chị Nhã nhỏ này nó láo lắm.” Giọng Thiên Ân bên cạnh nói chen vào.
-“Bạn học mới, làm quen đi chứ.” Thiên Nhã giễu cợt nói.
-“Chào.” Cô đáp lại mắt vẫn không rời chiếc điện thoại.
Thiên Ân đứng cạnh không kiềm được mà ra hiệu cho đám đàn em hùa nhau đánh cô, đám đàn em còn cay cú vì bị cô đánh nên cùng 1 lúc hùa lại chỗ cô.
Thấy cô bị cả đám đánh hội đồng, Tuệ Minh cũng bay vào đánh đám đó cùng cô. Từ nhỏ cô và Tuệ Minh đã được học võ nên ba chuyện này đâu làm khó dễ gì cả 2 người.
Cả đám đàn em của Thiên Nhã bị cô và Tuệ Minh đánh tả tơi, chỉ khi lớp trưởng lên tiếng bảo giám thị đến thì cô với Tuệ Minh mới nương tay.
Thiên Nhã cay cú vì không làm gì được cô mà còn bị cô đánh nữa. Cô và Tuệ Minh thì phấn khởi vô cùng vì lâu lâu được khởi động chân tay.
Hết buổi học cô và Tuệ Minh rời khỏi trường, tài xế đã chờ sẵn từ lúc nào. Về đến nhà vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi trên ghế đợi sẵn.
-“Lại đánh nhau.” Anh lạnh lùng nói.
Nhìn thấy cô và Tuệ Minh im lặng không nói gì anh lại lớn tiếng nói.
-“Ngày nào cũng bị nhắc tên không thấy mệt hả. Đừng mang phiền phức về cái nhà này nữa.”
-“Dạ em xin lỗi.” Cô nhẹ giọng nói rồi lủi thủi đi lên lầu.
Nhìn theo bóng dáng của cô, Tuệ Minh tức giận quát.
-“Anh đừng có lớn tiếng ở đây. Không phải vì cô người yêu Chu Thiên Nhã của anh gây sự kêu người đánh hội đồng Tuệ Nhi thì em có đánh nhau không.?” Nói rồi Tuệ Minh tức giận quay lưng đi về phòng mặc kệ anh đứng đó.
Anh suy nghĩ:”Có phải mình đã hơi nặng lời với cô ấy. Cô ấy sẽ nghĩ sao về mình đây.”
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-“Chủ tịch. Công ty bên Mỹ gặp chút vấn đề cần có mặt chủ tịch để giải quyết ạ.” Giọng thư ký Lâm gấp rút nói.
-“Chuẩn bị rồi đi.” Anh lạnh lùng đáp.
Anh lên phòng chuẩn bị hành lý để bay sang nước ngoài, khi chuẩn bị rời khỏi phòng anh nhìn về hướng phòng cô.
Anh sy nghĩ:”Xong việc khi về tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau vậy.”
Lúc này trong phòng của cô. Cô tủi thân khóc nức nở. Vừa bị người ta ăn hiếp về còn bị anh lớn tiếng bảo phiền phức nên cô càng tủi thân.
Cô lau vội nước mắt trên mặt đi lại tủ quần áo lấy vali rồi bỏ tất cả quần áo vào.
Cô xách vali ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Tuệ Minh.
-“Tuệ Nhi cậu xách đồ đi đâu vậy.?” Tuệ Minh lo lắng hỏi.
-“Tớ nhớ nhà. Tớ muốn về Trần Gia.” Cô nhẹ giọng nói.
-“Cậu buồn những gì anh trai tớ nói đúng không.? Mặc kệ anh ấy đây là nhà cậu mà.” Giọng Tuệ Minh lo lắng nói.
-“Không đâu. Tại tớ nhớ nhà thôi.” Cô vội giải thích.
-“Vậy tớ đi với cậu.” Tuệ Minh nhất quyết nói.
-“Thôi mà. Cậu ở nhà đi. Tớ về thăm nhà vài hôm chúng ta vẫn gặp nhau trên lớp mà.” Cô vội dỗ dành nói.
Sau 1 hồi năng nỉ, dụ dỗ thì Tuệ Minh mới chịu cho cô đi. Khi đi Tuệ Minh không quên dặn dò cô.
-“Về tới nhớ gọi cho tớ nha.”
-“Tớ biết rồi mà.”
Chào tạm biệt Tuệ Minh, cô lên xe để tài xế đưa về Trần Gia.
Updated 32 Episodes
Comments
Chikafuji YuKi
Đầu ✨
2025-06-27
0